dục, hiển nhiên là được đào bằng sức người, ao cũng không tính lớn, nhưng
giữa ao còn có một tòa núi, vừa nhìn cũng xinh đẹp.
Cột đình bát giác treo mấy chiếc đèn lồng, khiến cho trong ngoài đình
sáng như ban ngày, trên bàn đá trong đình bày biện rượu và thức ăn, lúc
này một nam tử đang ngồi trong đình nhàn nhã uống rượu.
Cách đó không xa, một bóng người chậm rãi đi tới, nhờ ánh trăng,
Dương Ninh nhận ra đúng là phu nhân đẫy đà trước đó.
Phu nhân kia tuổi khoảng ba mươi, làn da trắng nõn, dáng người đẫy đà,
trông hơi xinh đẹp, vòng eo thon lắc lư trong lúc đi lại, tản ra sự quyến rũ
của phu nhân thành thục, tiếng cười kia đúng là nàng phát ra.
Trong lòng Dương Ninh biết phu nhân này hẳn là Hoa phu nhân, nhìn tư
thái của Hoa phu nhân, coi như cũng phong tình xuất chúng.
Chỉ là khiến Dương Ninh kinh hãi thực sự không phải Hoa phu nhân đột
nhiên xuất hiện, mà là nam tử trong đình kia hắn lại nhận biết, đúng là Bộ
đầu huyện thành Hội Trạch Tiêu Dịch Thủy, không lâu trước đã thấy trước
cửa Thập Lý Hương.
Dương Ninh đã gặp qua là không quên được, người bị hắn nhìn thấy, có
thể dễ dàng nhớ kỹ thân hình và hình dáng đối phương, đây cũng là một
trong những ưu điểm mà Dương Ninh hơi tự đắc.
Hắn thực không ngờ lại gặp phải Tiêu Dịch Thủy ở nơi này, trốn sau
vườn hoa, tập trung tinh thần suy nghĩ.
Cảnh đêm tịch mịch, gió mát nhè nhẹ, liền nghe được Tiêu Dịch Thủy
hỏi Hoa phu nhân đang đi vào trong đình:
- Tất cả sắp xếp xong chưa?