- Rượu ngon người đẹp cái gì? Nếu ta là người đẹp, mười ngày nửa tháng
ngươi mới đến một chuyến sao? Hại ta một mình lẽ loi trơ trọi ở nơi này, ta
ngày nhớ đêm mong, trong lòng luốn nhớ tới ngươi. Ta hoa tàn ít bướm,
ngươi nhớ đến thì tới thăm một cái, không nghĩ đến thì bỏ ta một mình ở
nơi này.
Tiêu Dịch Thủy cười nói:
- Nàng hẳn là không hiểu đạo lý tiểu biệt thắng tân hôn? Hơn nữa lần đầu
tiên không phải ta đã khiến nàng ba tới năm ngày không dậy nổi giường,
cũng cần để nàng lấy lại sức một chút mới được.
Một tay di chuyển trên người Hoa phu nhân, đầu Hoa phu nhân tựa vào
vai gã, toàn thân giống như không có xương cốt, mềm nhũn tựa trong lòng
Tiêu Dịch Thủy, mái tóc màu đen xóa xuống, che nửa bên mặt Tiêu Dịch
Thủy.
Dương Ninh thầm mắng một tiếng cẩu nam nữ, dĩ nhiên thân mật trong
viện như vậy, chẳng qua nghĩ lại ở đây chắc chắn không có người khác dám
đi vào, cũng khó trách họ không kiêng nể gì cả.
Sau một lát, Hoa phu nhân chỉ còn lại một tấm lụa mỏng, lộ ra chiếc cổ
trắng ngần, còn lộ ra phần rìa áo ngực bằng sa tanh đỏ, đèn lồng màu hồng
chiếu lên gò má tuyết trắng của nàng, thực sự xinh đẹp, để lộ phong tình
tươi đẹp của một phu nhân thành thục.
- Đúng rồi, chờ đến lúc chuyện nơi này kết thúc, ta sẽ tới kinh thành.
Tiêu Dịch Thủy bỗng nhiên nói:
- Nàng có nguyện ý đi cùng ta hay không?
- Kinh thành?