Tiêu Dịch Thủy nói:
- Lựa chọn giữ lại mấy người, đến kinh thành, chúng ta sẽ lại dùng.
- Ơ, người ta còn cho rằng ngươi không động tâm với những tiểu thiếu
nữ đó chứ, hoa ra ngươi... !
Trong giọng nói của Hoa phu nhân rõ ràng mang theo ghen tuông.
Tiêu Dịch Thủy cười ha ha nói:
- Ngươi lại nghĩ tới đâu rồi, có vưu vật như ngươi, nữ nhân thiên hạ ta
không nhìn trong mắt.
Giọng gã hơi thấp, ghé bên tai Hoa phu nhân nói vài câu, Dương Ninh
vốn nghe hơi mơ hồ, lúc này không nghe đươc rốt cuộc Tiêu Dịch Thủy thì
thầm với Hoa phu nhân điều gì.
Hoa phu nhân nghe vậy, tiếng cười càng thêm quyến rũ, đột nhiên hỏi:
- Vị đại gia mà ngươi nói kia, rốt cuộc là thần tiên phương nào? Hắn có
thể dễ dàng để ngươi vào làm quan như vậy sao?
Tiêu Dịch Thủy cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời, đột nhiên gạt
chén đĩa trên bàn qua một bên, ôm Hoa phu nhân đặt trên bàn đá, vươn tay
kéo cạp váy của Hoa phu nhân.
Dương Ninh nhìn thấy, thầm nghĩ chẳng lẽ họ muốn làm việc tại đây,
mình phải ở lại nơi này xem xuân cung sống sao?
Lại nghe Hoa phu nhân vội vàng nói:
- Được rồi, đêm quá lạnh, ta đã chuẩn bị sẵn trong phòng, chúng ta về
phòng đi, sẽ khiến ngươi tận hứng mới được!