Hoa phu nhân ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao phải đi kinh thành? Ngươi hô phong hoán vũ ở nơi này, chẳng
phải rất tốt?
Tiêu Dịch Thủy cười nói:
- Kiến thức đàn bà, huyện thành nho nhỏ, thì có tiền đồ cái gì? Vị đại gia
kia đã đáp ứng, kiếm chuyện tốt cho ta ở kinh thành, nếu muốn thăng quan
chức nhanh, đương nhiên không thể ở lại nơi này. Huống hồ chiến sự đã kết
thúc, lưu dân cũng nhanh chóng phải trở về quê nhà, chuyện làm ăn của
chúng ta cũng không được bao lâu.
Gã véo gương mặt Hoa phu nhân, cười nói:
- Lão tử lăn lộn ở địa phương nhỏ bé này nhiều năm như vậy, cũng đến
ngày nổi danh.
Hoa phu nhân quyến rũ nói:
- Người ta sớm đã là người của ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta hoa
tàn ít bướm, ngươi đi tới chỗ nào, ta đều theo ngươi.
Tiêu Dịch Thủy cười ha ha nói:
- Vưu vật giống như nàng, ngàn dặm chọn một, ta không nỡ bỏ nàng.
Đến kinh thành rồi, nàng vẫn xử lý chuyện làm ăn giúp ta, dưới tay nàng
còn có bao nhiêu người?
Hoa phu nhân nói:
- Còn chừng ba mươi người.
- Bạc kiếm được cũng đều tới tay rồi.