Giọng Hoa phu nhân truyền tới:
- Ta làm việc chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm? Hai năm qua có chỗ
nào sơ sẩy sao?
Giọng nàng kiều mị, ngọt ngào, truyền vào tai khiến toàn thân người ta
như nhũn ra.
Tiêu Dịch Thủy buông ly rượu, đưa tay qua, ôm eo Hoa phu nhân, ôm
nàng vào trong ngực, liền nghe Hoa phu nhân cười quyến rũ. Tiêu Dịch
Thủy thi triển thủ đoạn trên người Hoa phu nhân, khiến phu nhân kia phát
ra tiếng rên câu hồn.
Tiếng kia truyền vào tai Dương Ninh, cũng tim khiến Dương Ninh đâp
nhanh vài cái, thầm nghĩ người phụ nữ này quả thực là cao nhân trăng gió,
tuy rằng đã qua ba mươi tuổi, nhưng sự quyến rũ không giảm, cũng khó
trách Tiêu Dịch Thủy lại thông đồng với nàng.
Lúc này Dương Ninh rốt cuộc hiểu được, vì sao trước đây bọn họ nói ở
trong thành này không ai dám chọc Hoa phu nhân, ngõ Tử Nhân cũng
không người nào dám tùy tiện tiến vào, lúc đó đã cảm thấy sau lưng Hoa
phu nhân chắc chắn có hậu trường.
Chỉ là thực không ngờ, hậu trường của Hoa phu nhân, lại là Tiêu Dịch
Thủy một tay che trời ở thành Hội Trạch.
Chỉ thấy Tiêu Dịch Thủy quơ chén rượu, nói:
- Tới tới tới, uống với ta hai chén, rượu ngon người đẹp, không rượu
không vui, uống thêm hai chén, chờ một lát mới càng thêm sung sướng.
Gã cầm chén rượu đưa tới bên miệng Hoa phu nhân.
Hoa phu nhân hừ một tiếng, quyến rũ nói: