Ngõ này vốn nhỏ hẹp, dưới chân tường còn đào một rãnh nước nhỏ, mùi
hôi chua này phát ra từ trong rãnh nhỏ kia.
Đi trong ngõ nhỏ u ám một lát, Dương Ninh rốt cuộc dừng bước, ngồi
xổm xuống bên cạnh rãnh nước, lúc này trông thấy dưới chân tường kia có
một lỗ thủng, không phải rất lớn, nhưng có thể miễn cưỡng khiến một
người bò sát đất ra vào, bên lỗ hổng tích tụ vết bẩn dày đặc.
- Hóa ra là ở đây!
Dương Ninh hiểu được.
Hắn đoán ra Tiểu Điệp có thể chuồn ra ngoài, chắc chắn Hoa trạch có
chỗ bổ sót, chỉ là không nghĩ tới chỗ bỏ sót lại ở nơi này.
Mặc dù hắn cũng không muốn tiến vào từ lỗ hổng bẩn thỉu này, nhưng
muốn leo tường vào, tường viện này cao lớn trơn trượt, phải chuẩn bị một
vài công cụ, sẽ chậm trễ thời gian.
Sự cấp tòng quyền, Dương Ninh suy nghĩ một chút, liền cẩn thận đi vào
từ lỗ thủng. Tuy rằng tường này cao lại không hề dày, bên kia lỗ hổng có
một phiến đá chống đỡ, Dương Ninh dùng tay đẩy một cái liền mở ra,
phiến đá này đương nhiên là dùng để che lấp.
Leo ra từ lỗ hổng, trước mặt xuất hiện một đám lá, hóa ra đằng sau lỗ
hổng này là một vườn hao, lúc này tháng chín, gió thu đìu hiu, đương nhiên
không thể thấy cảnh tượng phồn hoa như gấm.
Còn chưa đứng dậy phía sau vườn hoa, hắn chợt nghe được một tiếng
cười kiều mị truyền đến, Dương Ninh cả kinh trong lòng, xuyên qua kẽ hoa
nhìn qua, phát hiện nơi này lại là một viện nhỏ.
Nội viện trông cũng rất đơn giản, một chiếc đình bát giác dựng đứng
giữa viện, bên trong có bàn đá ụ đá, bên đình có một chiếc ao nhỏ hình bầu