X
Cùng hội cùng thuyền
C
HIẾC XE TẢI GẦM GỪ TIẾN VÀO THÀNH PHỐ trên tuyến
đường sân bay khi trời đã quá nửa đêm. Những thị trấn lụp xụp
đang say ngủ mọc lên như nấm suốt dọc hai bên đường cao tốc,
nhăm nhe tràn lên xâm lăng trục huyết mạch chính rải nhựa.
Chỉ hiểm họa từ những cỗ máy hủy diệt có bánh đang ầm ầm
lao ngược chạy xuôi mới kìm giữ được những mảnh sống rách
rưới phía sau rìa đường. Thỉnh thoảng ánh đèn pha lại quét
trúng những công nhân làm ca đêm, những bóng ma mệt mỏi
đang thận trọng lần đường đi giữa một bên là dòng xe cộ và bên
kia là rãnh nước lộ thiên.
“Cảnh sát đã được lệnh xóa sổ tất cả các khu ổ chuột rồi kia
mà,” Ishvar thắc mắc. “Tại sao vẫn còn mấy chỗ này?”
Ông trùm ăn mày giải thích là chuyện không đơn giản như
thế; tất cả tùy thuộc vào thỏa thuận dài hạn giữa ông trùm của
mỗi khu ổ chuột với cảnh sát.
“Chả công bằng gì cả,” Om nói, mắt cố nhìn xuyên qua màn
đêm thum thủm. Những vạt ánh trăng nhợt nhạt hé lộ dải lều
lán chắp vá dài vô tận, những sản phẩm lắp ghép bẩn thỉu từ ni
lông và bìa các tông và giấy và bao tải, hệt như muôn ngàn vảy
nấm và mụn giộp thi nhau nổi lên khắp cơ thể đang rữa nát của
thành phố trong một cơn ác mộng da liễu. Khi mặt trăng bị mây
mù che khuất, khu ổ chuột biến mất khỏi tầm mắt. Dẫu vậy,
mùi hôi thối vẫn tiếp tục xác nhận sự hiện diện của nó.
Sau vài cây số nữa, xe tải vào tới trung tâm thành phố.