Các cột đèn và bóng nê-ông tắm vỉa hè trong một biển ánh
sáng vàng nhờ nhạt, trong đó la liệt những tượng người của
đêm khuya, thân hình co quắp, mắt trũng sâu, đang yên giấc
nồng, những Galatea và Gangabehn và Gokhale và Gopal,
những kẻ sẽ sớm bị đánh thức bởi cái hỗn độn xô bồ của buổi
bình minh, để bê để vác để nâng để xây, để vắt sức cho chính cái
thành phố đang điên cuồng tìm cách cải tạo mĩ quan này.
“Nhìn kìa,” Om kêu lên. “Mọi người ngủ ngon quá, chả có
cảnh sát nào quấy rối họ cả. Có lẽ luật Tình trạng khẩn cấp đã bị
dỡ bỏ rồi.”
“Không phải đâu,” Ông trùm nói. “Nhưng nó đã trở thành
một trò chơi, như mọi điều luật khác. Một khi đã biết rõ quy tắc
rồi thì cũng dễ chơi thôi.”
Hai người thợ may xin được xuống ở gần hiệu thuốc. “Có lẽ
ông bảo vệ sẽ lại cho chúng tôi ở chỗ cửa ra vào.”
Nhưng Ông trùm lại nhất quyết đòi xem chỗ làm của họ
trước. Xe tải chạy thêm vài phút nữa và dừng lại bên ngoài khu
nhà Dina sống, nơi họ chỉ cho ông ta xem vị trí căn hộ của cô.
“Được rồi,” Ông trùm nói, đoạn nhảy xuống xe. “Đi xác nhận
công việc của hai người với bà chủ nào.” Ông ta bảo tài xế đợi,
rồi phăm phăm sải bước đến trước cửa.
“Muộn quá rồi, không nên đánh thức cô Dina nữa,” Ishvar
van vỉ, mặt nhăn nhó khi ông cuống quýt lê cái chân trật mắt cá
chạy theo sau. “Cô ấy nóng tính lắm. Ngày mai chúng tôi sẽ dẫn
ngài đến đây, tôi hứa đấy, tôi xin thề trên đầu bà cụ quá cố nhà
tôi.”
Đám ăn mày và công nhân bị thương trên xe rùng mình,
thèm khát cánh tay vỗ về của chuyển động đã ru nựng họ trên
suốt chặng đường vừa qua. Tiếng động cơ chạy trong trạng thái