nào chạm được đôi mắt đang nhìn xuống của cô, rồi đến
Maneck, và bỏ lửng ý nghĩ. “Đây,” ông chìa xấp tiền ra.
“Cảm ơn anh,” cô nhận lấy, mắt vẫn nhìn lảng đi.
“Không có gì.”
“Em sẽ gửi trả anh ngay khi có thể.”
Ông gật đầu, nhặt con dao rọc giấy lên, và mở nốt chiếc
phong bì.
“Ít ra hôm nay bác ấy cũng tha không tặng dì bài diễn văn
yêu thích, nhờ có Tình trạng khẩn cấp đấy,” Dina nói khi hai
người xuống xe buýt. “Thế là dì mừng rồi. ‘Tái hôn thì có gì xấu
đâu?’” Cô nhại giọng kẻ cả. “‘Em vẫn còn xinh đẹp lắm, anh đảm
bảo sẽ tìm được cho em một tấm chồng tử tế.’ Cháu không
tưởng tượng nổi bác ấy đã nói câu đấy với dì bao nhiêu lần rồi
đâu.”
“Nhưng cháu cũng nghĩ thế mà dì,” Maneck nói. “Đấy là
chuyện duy nhất cháu đồng tình với anh trai dì. Dì rất xinh
đẹp.”
Cô đập vào vai cậu. “Cháu ở phe nào thế?”
“Phe sự thật và sắc đẹp,” cậu trịnh trọng tuyên bố. “Nhưng
những lúc Nusswan và mấy ông doanh nhân bạn của bác ấy tụ
tập và ba hoa với nhau chắc buồn cười phải biết.”
“Cháu biết dì nhớ ra chuyện gì không, lúc còn ở văn phòng
của bác ấy đấy? Lúc bác ấy còn bé. Bác ấy toàn bảo là mình sẽ trở
thành một thợ săn thú dữ, rồi vẽ vời những thứ kiểu như giết
báo và sư tử. Hay vật nhau với bọn cá sấu, như Tarzan ấy. Đến
một hôm, một con chuột nhắt lẻn vào phòng, bà giúp việc bèn
bảo, cậu chủ xem kìa, có một con hổ dữ lắm, cậu mau giết nó đi.
Thế là Nusswan cuống cuồng chạy đi, mồm bai bải gọi mẹ.”