tươi cười với đám đông và cắt dải băng một cách hết sức phô
trương. Khán giả vỗ tay, và Ban hành khúc Bhagatbhai
Naankhatai nổi nhạc, và giữa tiếng kèn đồng lạc điệu đinh tai
nhức óc, không ai nhận thấy ngài bộ trưởng đang âm thầm vật
lộn hòng rút ngón tay chuối mắn khỏi cặp kéo.
Rồi những phần thưởng đã hứa bắt đầu lăn bánh trên con
đường dẫn lên núi. Những cỗ xe tải to như cả cái nhà chở hàng
hóa từ thành phố và đầu độc bầu không khí bằng khói thải của
chúng. Các loại quán xá cùng hàng ăn mọc lên như nấm dọc
tuyến đường để phục vụ xe cộ và chủ của chúng. Và các nhà
thầu bắt tay vào xây dựng những khách sạn xa hoa.
Năm đó, khi Maneck về nhà nghỉ lễ, cậu rất hoang mang (và
về sau là kinh hoảng) khi phát hiện ra bố lúc nào cũng cáu kỉnh.
Hai bố con không tài nào trải qua một ngày mà không cãi lộn
với nhau, thậm chí những cuộc gây hấn nổ ra ngay trước mặt
khách hàng.
“Bố bị làm sao thế?” Cậu hỏi mẹ. “Lúc con ở nhà, bố không lờ
con đi thì lại cãi nhau với con. Lúc con ở trường, bố lại viết thư
kêu nhớ con.”
“Con phải hiểu,” chị Kohlah nói, “con người cũng thay đổi khi
thời thế thay đổi. Thế không có nghĩa là bố không yêu con.”
Với chị Kohlah, kì nghỉ chẳng lấy gì làm vui vẻ này còn là mốc
thời gian Maneck chấm dứt thói quen ôm bố mẹ và thì thầm câu
chào buổi sáng. Lần đầu tiên cậu bước xuống nhà và lặng lẽ ngồi
vào chỗ của mình, mẹ cậu đứng chờ, lưng quay về phía bàn ăn,
mãi cho đến khi nỗi đau bị bỏ rơi nguôi ngoai, chị mới dám
vươn tay cầm chiếc chảo nóng vào. Bố cậu không nhận thấy gì
hết.