tự biến mình thành thằng ngố. Tốt hơn hết là cứ im lặng mà
nghe.
“Tôi là người giỏi nhất họ có, đỉnh nhất luôn. Những bài vở
khó và quan trọng nhất đều được để dành cho tôi đọc duyệt. Xã
luận, tường thuật phiên xét xử, văn bản luật, số liệu thị trường
chứng khoán. Cả diễn văn của các chính trị gia nữa – chán
không tả nổi, có thể làm cậu gật gù, rồi ngủ gục hẳn luôn ấy
chứ. Mà buồn ngủ là kẻ thù số một của người làm nghề này. Tôi
đã chứng kiến nó phá hoại vài thanh danh rất hứa hẹn rồi.”
“Song đối với tôi, chả có cái gì là quá khó nhằn hết. Từng chữ
lướt qua mắt tôi, dòng nọ nối dòng kia, một hạm đội tàu quy củ
giữa đại dương giấy in. Lắm lúc tôi có cảm giác mình giống như
một vị Đô đốc Hải quân, nắm quyền kiểm soát tối cao với toàn
bộ lực lượng hải quân của nhà in. Và chỉ sau vài tháng, tôi đã
được đề bạt lên chức Trưởng ban.”
“Những giọt mồ hôi đêm biến mất, tôi ngủ ngon lành. Suốt
hai mươi tư năm tôi giữ vị trí ấy. Tôi rất sung sướng trong góc
làm việc xinh xắn của mình – đó là vương quốc của tôi với cái
bàn, cái ghế, cái đèn đọc sách của tôi. Còn mong ước gì hơn
nữa?”
“Không thể mong gì hơn,” Maneck nói.
“Chính xác. Nhưng chả vương quốc nào tồn tại đến thiên
niên vạn đại – kể cả những vương quốc chia ô nhỏ bé khiêm
nhường. Một ngày nó xảy ra, không hề báo trước.”
“Cái gì kia ạ?”
“Thảm họa. Tôi đang đọc duyệt bài xã luận viết về một thành
viên Hạ viện đã tư túi một khoản kếch sù từ Dự án Cứu trợ Hạn
hán. Mắt tôi bắt đầu ngứa ngáy và chảy nước. Tôi chả nghĩ ngợi
gì, dụi dụi vài cái rồi lau mắt cho khô, và tiếp tục đọc. Chỉ vài