đồng ý với cậu. Nhưng trên thực tế, nó có thể khơi mào cho
những thảm họa khủng khiếp hơn nữa. Cậu cứ thử tưởng tượng
sáu trăm triệu con người giận dữ, la hét, khóc lóc thì thế nào.
Hết thảy mọi người trong đất nước này – cả phi công lái máy
bay, thợ lái tàu, nhân viên bán vé xe buýt và xe điện – ai cũng
mất kiểm soát hết. Đại họa. Máy bay từ trên trời rơi đụp xuống,
tàu hỏa đi trật đường ray, thuyền đắm, xe buýt xe tải xe hơi đâm
nhau lung tung cả. Loạn. Loạn hết.”
Ông ta ngừng lời để trí tưởng tượng của Maneck có thời gian
hình dung ra hết những chi tiết của tình trạng hỗn mang mà
cậu vừa ra tay tháo cũi sổ lồng. “Và xin cậu nhớ cho: các nhà
khoa học chưa từng tiến hành bất cứ nghiên cứu nào về tác
động của hiện tượng kích động hàng loạt và tự tử hàng loạt lên
môi trường. Chưa từng, trên quy mô tiểu lục địa như thế này.
Nếu cánh bướm có thể tạo ra biến động khí quyển ở cách đó nửa
vòng trái đất, ai biết những gì sẽ xảy ra trong trường hợp của
chúng ta. Bão? Lốc xoáy? Sóng cồn? Thế còn mặt đất, liệu nó có
rung chuyển vì đồng cảm không? Núi có nổ tung không? Còn
các dòng sông, liệu châu chan lệ ứa từ một tỷ hai trăm triệu con
mắt có làm mực nước dâng lên và gây ra lũ lụt không?”
Ông ta lại tợp thêm một ngụm nữa từ cái chai xanh. “Không,
quá nguy hiểm. Cứ nên cư xử theo cách thông thường là hơn.”
Ông đóng nắp chai và quệt môi. “Quay về với câu chuyện nhé.
Tôi ngồi đó, bản thảo của ngày hôm ấy đặt trước mặt, còn mắt
chảy nước giàn giụa. Một chữ cũng không đọc nổi. Cả văn bản,
những dòng cùng cột nghiêm ngắn quy củ, đột nhiên nổi loạn,
các chữ cái múa may quay cuồng, tan tác giữa một biển giấy đầy
bão giông.”
Ông ta đưa tay vuốt ngang mắt, nhớ lại cái ngày định mệnh
hôm nào, rồi dịu dàng ve vuốt mấy cái bút, như thể cả chúng