cũng biết xót xa khi nghe kể về những sự kiện đau lòng ấy.
Maneck bèn nhân lúc này để chen vào vài lời tán dương, với hi
vọng câu chuyện được tiếp tục. “Chú có biết không, chú là biên
tập viên sửa bản in đầu tiên cháu được gặp đấy. Cháu cứ nghĩ họ
là những người tẻ nhạt lắm, nhưng cách chú nói năng thật…
kiểu cách… thật khác hẳn. Gần giống như một nhà thơ ấy.”
“Sao lại không chứ? Suốt hai mươi tư năm, những chiến
thắng và bi kịch của đất nước ta khiến tôi thở dồn, làm mạch
máu tôi hân hoan reo mừng hay run rẩy đau buồn. Suốt hai
mươi tư năm đọc bản thảo, hàng đàn từ ngữ đã lao qua cửa sổ
tâm hồn bay thẳng vào đầu tôi. Một số ở lại và xây tổ trong đó.
Làm sao tôi không nói năng như một thi nhân cho được, với cả
khối ngôn ngữ luôn sẵn sàng để tôi tùy nghi sử dụng, lại liên
tục được bồi đắp bằng những nguồn mới.” Ông ta buông một
tiếng thở dài não nuột. “Cho đến cái ngày ướt át đấy, đương
nhiên rồi, khi tất cả chấm dứt. Khi đôi cửa sổ bị đóng sập. Và bác
sĩ nhãn khoa mang cái án bất lực tròng vào cổ tôi, nói những
ngày đọc bản thảo giờ đã là dĩ vãng.”
“Chẳng lẽ ông ấy không kiếm được cho chú một cặp kính hay
gì đó ư?”
“Chẳng ích gì đâu. Vấn đề là, đôi mắt của tôi đã bị dị ứng nặng
với mực in.” Ông ta xòe hai bàn tay ra làm điệu bộ trắng tay.
“Thứ mật ngọt từng nuôi dưỡng tôi đã biến thành thuốc độc.”
“Rồi chú làm thế nào?”
“Người ta còn biết làm thế nào trong hoàn cảnh như thế nữa?
Chấp nhận nó, và tiếp tục sống. Cậu hãy luôn nhớ cho, bí mật
của sinh tồn là nắm lấy đổi thay, và thích nghi. Xin dẫn lại câu:
‘Vạn vật sụp đổ, rồi sẽ được tái dựng, ai người gây dựng, thật
sung sướng lắm thay.’” “Cũng của Yeats ạ?” Maneck hỏi.