vụng về khi ta chỉ còn một cái chân lành giữa thế giới của bọn
hai chân.”
“Bác đừng bận lòng,” người sửa bản in nói. “Tôi chưa việc gì
cả.”
Cô con gái tiếp tục đan len, còn ông bố hướng đôi mắt hằn
học ra ngoài cửa sổ, khiến một người nông dân xa lạ đang làm
việc trên đồng giật thót vì vô tình bắt gặp ánh nhìn nảy lửa của
ông ta. Maneck muốn người sửa bản in kể nốt câu chuyện. “Thế
giờ chú nghỉ hưu rồi à?”
Ông ta lắc đầu. “Muốn cũng chẳng được. Không, may cho tôi,
tổng biên tập của tôi là người rất tử tế, đã kiếm cho tôi công việc
mới.”
“Nhưng còn bệnh đau họng của chú thì sao?” Maneck cho
rằng mục đích của toàn bộ câu chuyện, vì lẽ gì đó, đã bị bỏ quên.
“Bệnh phát khi tôi nhận công việc mới. Nhờ vị trí của mình,
ngài tổng biên tập quen biết rất nhiều chính trị gia, nên đã sắp
xếp cho tôi làm việc tự do, trong ngành tổ chức mít tinh.” Nhận
thấy vẻ phân vân trên mặt Maneck, ông ta giải thích: “Tức là,
nghĩ ra khẩu hiệu, thuê khán giả, và tổ chức các cuộc tuần hành
và biểu dương lực lượng cho các đảng phái chính trị khác nhau.
Lúc ông ta giới thiệu việc cho tôi, mọi thứ có vẻ cũng đơn giản.”
“Rồi có thật thế không?”
“Trên phương diện sáng tạo thì không có vấn đề gì. Viết diễn
văn, thiết kế băng rôn – mấy việc đấy đều dễ. Với kinh nghiệm
hàng chục năm đọc bản thảo, tôi thông tỏ như lòng bàn tay mấy
bài ba hoa bốc phép mà bọn chính trị gia chuyên nghiệp ưa
dùng. Modus operandi
của tôi đơn giản lắm. Tôi lập ra ba
danh sách: Thành tựu của ứng viên (thực tế và tưởng tượng),