rống và thét và gào và hú, cho đến khi chiến thắng thuộc về tôi
mới thôi!”
Hồi tưởng đến kì phấn khích, người sửa bản in quên béng
mất giới hạn của mình và bắt đầu lên giọng. Ông ta rút trong
túi ra một cây bút và múa may nó như chiếc đũa của một vị
nhạc trưởng. Đột nhiên, cuộc tường thuật đậm chất giao hưởng
của ông bị gián đoạn bởi một tràng ho và nghẹn và hổn hển dữ
dội.
Ông bố và cô con gái co rúm người lại, nép sát vào thành ghế,
sợ dính bệnh truyền nhiễm từ cơn ho nghe rợn gáy. “Biết làm
sao được hả bố,” cô gái khụt khịt, tay đưa vạt sari lên che mũi và
miệng. “Nhiều người chẳng biết để ý để tứ gì đến những người
xung quanh. Cứ vô tư phát tán vi trùng của mình.”
Người sửa bản in nín thở và nói: “Cậu thấy chưa? Cậu thấy tôi
khổ sở tới mức nào chưa? Đấy là hậu quả của nghề tổ chức mít
tinh đây. Chứng bất lực thứ hai.” Ông ta đưa hai bàn tay lên vào
bấu chặt lấy cổ. “Có thể nói tôi đã tự cắt cổ họng của chính
mình.”
Maneck cười tán thưởng, nhưng người sửa bản in không hề
có ý định pha trò. “Tôi đã học được từ kinh nghiệm của bản
thân,” ông làm giọng nghiêm trọng. “Giờ tôi luôn giữ một anh
trợ lý họng khỏe bên mình, tôi thì thầm các chỉ dẫn vào tai anh
ta. Tôi dạy anh ta cách ngắt nghỉ, lên xuống, chữ nào thì nhấn,
chữ nào thì lướt. Sau đó anh ta sẽ thay mặt tôi chỉ huy lữ đoàn
hò hét.”
“Thế họng anh ta ổn, không gặp vấn đề gì chứ ạ?”
“Ừ, nhìn chung khá ổn. Trước khi xuất ngũ, anh ta từng là
một hạ sĩ quan. Tuy vậy, tôi vẫn bắt anh ta phải trữ sẵn thật
nhiều viên ngậm bạc hà. Thực ra lát nữa chính anh ta sẽ đón tôi