chờ cảnh sát và xe cứu thương tới, người soát vé ra vẫy những
xe buýt đi ngang qua và lùa khách của mình lên đó.
“Phải trẻ tuổi, nhanh chân mới mong qua đường lành lặn,”
người tài xế tắc xi đăm chiêu.
“Đúng vậy,” Maneck nói.
“Lũ tài xế xe buýt khốn nạn, chúng nó toàn đút lót để mua
bằng, chứ có thi thố quái gì đâu,” ông ta lên giọng phẫn nộ, đoạn
đánh xe sang làn đường ngược chiều để vượt lên. “Phải tống hết
bọn này vào tù.”
“Chú nói phải,” Maneck nói, chỉ nghe lơ mơ. Lọc qua nỗi kiệt
quệ của cậu, thành phố lướt qua ô cửa sổ xe tắc xi như một cuộn
phim. Trên vỉa hè, lũ trẻ đang ném đá loạn xạ vào một cặp chó
tơ dính lấy nhau. Có người tạt cả xô nước vào hai con vật để tách
chúng ra. Chiếc tắc xi suýt đâm vào một con khi nó chạy vụt
vào dòng xe cộ.
Ở chốt đèn giao thông tiếp theo, cảnh sát đang bắt giữ một
người đàn ông vừa bị sáu thanh niên tẩn cho một trận lên bờ
xuống ruộng. Dân cư khu phố đã đổ tràn ra đường để chứng
kiến cao trào của tấn kịch. “Sao thế?” Người tài xế thò cổ ra khỏi
cửa sổ để hỏi một người xem.
“Thằng đấy vừa tạt a-xít vào mặt vợ.”
Đèn chuyển màu trước khi họ kịp tìm ra nguyên nhân. Người
tài xế đoán có lẽ vì bà vợ đã lăng nhăng với gã nào đấy; hoặc làm
cháy bữa tối của lão chồng. “Nhiều thằng điên lắm, việc gì cũng
dám làm.”
“Biết đâu lại cãi nhau về chuyện hồi môn cũng nên,” Maneck
nói.