“Cũng có thể. Nhưng thường những ca đấy họ hay dùng dầu
hỏa, lấy luôn trong bếp.”
Khi Maneck về đến kí túc xá thì đã tối mịt. Vào phòng bảo vệ,
cậu được nhận số phòng, chìa khóa, và một tờ danh sách các
quy định: Vui lòng luôn khóa cửa phòng. Vui lòng đừng viết
hoặc cào lên tường bằng vật sắc nhọn. Vui lòng đừng đưa người
khác giới về phòng. Vui lòng đừng vứt rác qua cửa sổ. Vui lòng
giữ yên lặng vào buổi đêm…
Cậu vo tròn tờ danh sách in rô-nê-ô và vứt lên chiếc bàn nhỏ.
Mệt đến không ăn uống hay tắm rửa nổi, cậu moi từ hành lý ra
một tấm ga trắng và lăn ra ngủ.
Con vật gì đó bò dọc bắp chân đã đánh thức cậu. Cậu chống
khuỷu lên phủi thật mạnh khắp khoảng dưới đầu gối. Ngoài trời
tối om. Cậu rùng mình, và tim cậu đập thình thịch như điên
trong cơn hoảng loạn vì không nhớ nổi mình đang ở đâu. Tại
sao ô cửa sổ phòng ngủ của cậu lại co hẹp đi thế này? Và đâu
mất rồi, dải thung lũng trải rộng phía xa, với vô vàn đốm sáng
nhảy múa trong đêm, và những ngọn núi in hằn cái bóng lờ mờ
nơi chân trời? Sao lại biến đi hết rồi?
Cảm giác bình tâm bao trùm toàn thân cậu như một tấm
chăn khi đôi mắt cậu bắt đầu nhìn ra hình hài của đống hành lý
nằm dưới sàn. Cậu đã đi. Bằng tàu. Đi đường dài khiến mọi cảm
giác thân thuộc đều tan biến. Cậu đã ngủ bao lâu rồi – mấy tiếng
hay mấy phút? Cậu nhòm xuống chiếc đồng hồ để tìm lời giải
đáp, căng mắt đọc mấy con số phát quang.
Cậu giật thót, chợt nhớ ra cái gì đã đánh thức mình dậy. Con
gì đó bò trên chân cậu. Cậu nhảy khỏi giường, đá vào đống hành
lý, đập lên ghế, và cuống cuồng sờ soạng khắp mặt tường. Công
tắc. Tách. Ngón tay cậu đem sự sống tới cho quả bóng đèn trần