thoát.
“Tôi nghe có tiếng đập,” Avinash nói. “Gián hả?” Maneck gật
đầu, đoạn cầm chiếc giày lên.
“Bình tĩnh nào, tôi mang tới cho cậu ít công nghệ tiên tiến
đây.” Miệng cười nhăn nhở, tay anh ta giơ cái bình xịt lên.
“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu,” Maneck vừa nói vừa gãi
cành cạch mấy cục mề đay đỏ tấy trên cánh tay. “Tôi vừa giết
được ba con rồi và…”
“Cậu chưa biết xứ này đấy thôi. Giết được ba con, thì ba chục
con sẽ xếp hàng một kéo đến, để trả thù. Y như phim
Hitchcock.” Anh ta cười lớn và tiến lại gần, đoạn chạm nhẹ lên
mấy nốt sưng đỏ trên cánh tay Maneck. “Rệp.”
Lời khuyên của anh ta là xịt thuốc toàn bộ căn phòng và ra
ngoài đứng chờ khoảng bốn mươi lăm phút. “Đó là cách duy
nhất giúp cậu có thể chợp mắt tối nay, tin tôi đi. Tôi đã sống đến
năm thứ ba trong cái kí túc xá này rồi.”
Họ lột vỏ ga, dựng đệm lên, và xịt thuốc lên khung và giát
giường. Cả căn phòng cũng được xịt – dọc bậu cửa sổ, các ngóc
ngách, bên trong tủ búp phê. Va li cùng rương hòm được
chuyển sang phòng Avinash, phòng khi bọn rệp và gián lấy đó
làm chỗ tị nạn.
“Tôi ngại quá, dùng mất bao nhiêu thuốc xịt của anh,”
Maneck nói.
“Đừng lo, rồi cậu sẽ phải tự mua riêng một bình Flit cho mình
thôi. Cậu mua đền cho tôi sau cũng được. Các phòng phải được
xịt thuốc ít nhất một lần mỗi tuần.”
Họ ngồi xuống để chờ lũ sâu bọ chết hết, Maneck ngồi vào
chiếc ghế duy nhất, Avinash trên giường. “Xong,” anh ta nói,