Sau vài nước đi, anh ta lại thắng. “Vậy bố cậu làm nghề gì?”
“Gia đình tôi có một cửa hiệu.”
“A, chủ doanh nghiệp. Chắc ông cụ kiếm khá lắm, thế mới có
tiền cho cậu xuống tận đây học chứ.”
Giọng giễu cợt phảng phất trong câu nói của anh ta làm
Maneck tự ái. “Chỉ là một cửa hiệu nhỏ thôi, bố mẹ tôi làm lụng
cũng vất vả lắm. Họ bắt tôi xuống đây học vì tình hình buôn
bán đang trượt dốc và…”
Hai người nhất loạt nhìn lên, và cười phá ra vì từ cậu dùng.
Maneck tự thấy mình trả lời ngần ấy câu hỏi đã là quá đủ. “Thế
còn anh? Anh cũng học ở đây, chắc bố anh cũng phải đủ lực
chứ.”
“Xin lỗi vì phải làm cậu thất vọng. Tôi có học bổng.”
“Chúc mừng anh.” Maneck ngẫm nghĩ bước tiếp theo.
“Thế bố anh làm nghề gì?”
“Làm trong xưởng dệt.”
“Ông ấy là quản đốc à?” Avinash lắc đầu.
“Kế toán?”
“Bố tôi chuyên vận hành máy móc. Ông đã điều khiển cái
máy dệt khỉ gió ấy suốt ba chục năm, thế đã được chưa?” Giọng
anh ta run lên, chấp chới trên bờ vực cuồng nộ, rồi anh ta bình
tĩnh trở lại.
“Tôi xin lỗi,” Maneck nói. “Tôi không có ý…”
“Sao phải xin lỗi? Tôi không hổ thẹn vì sự thật. Tôi mới là
người phải xin lỗi, vì không có câu chuyện nào thú vị hơn cái
này. Không núi, không tuyết, không ngôi nhà nào chực lăn