Avinash cười phá lên. “Để xem. Thực ra, gọi là chọn cũng
chẳng phải. Tôi nghĩ đồ chay cũng giống hệt đồ mặn, chỉ có điều
không kèm xương xẩu thôi.”
Maneck tập trung chơi; cậu nghĩ một quân lính của mình rốt
cuộc cũng sắp xuyên thủng được hàng rào phòng thủ.
“Cái khó là,” Avinash nói, đoạn xơi tái luôn con cờ đầy hứa
hẹn, “đa phần các sinh viên sống trong kí túc xá đều xuất thân
từ các gia đình nghèo khó. Họ sợ, không dám phàn nàn, ai cũng
chỉ mong chóng học xong rồi tìm lấy một công việc để có thể
chăm lo cho bố mẹ cùng các anh chị em.”
Bị bắt bài lần nữa, Maneck lại để một quân khác của Avinash
lên vua và thua cuộc sau hai nước. Cậu không cáu dù bị thua
liên tục, vì đối thủ của cậu không hề tỏ vẻ hả hê.
“Trông cậu có vẻ buồn ngủ,” Avinash nói. “Hèn gì cậu không
tập trung nổi.”
“Không sao đâu, ta chơi một ván nữa đi. Nhưng anh biết
không, anh rất khác các sinh viên khác.”
Avinash cười. “Làm sao cậu biết? Cậu chỉ mới đến.”
Maneck ngẫm nghĩ, ngón tay lướt trên những vòng tròn đồng
tâm khắc trên mặt quân cờ. “Vì… vì tất cả những thứ anh vừa
nói. Vì anh trở thành chủ tịch, để cải thiện tình hình.”
Avinash nhún vai. “Tôi không nghĩ thế. Tôi đang tính nghỉ.
Tôi nên dành thời gian và công sức cho việc học. Tôi là đứa con
đầu tiên trong nhà học hết phổ thông. Cả nhà đều trông vào tôi.
Cả ba con em gái của tôi nữa. Tôi phải kiếm đủ tiền để làm hồi
môn cho chúng nó, nếu không chẳng ai thèm lấy chúng nó
đâu.” Anh ta ngừng lời, mỉm cười. “Hồi ba đứa còn bé, chúng
từng cắn ngón tay tôi, lúc tôi giúp mẹ cho chúng ăn.” Nghĩ đến