đấy, anh ta cười vang. “Bố tôi nói tất cả chỗ máu ông phải nhổ ra
sẽ không còn là vô ích nếu tôi lấy được bằng cùng một công việc
tử tế.”
Họ ngẩng mặt lên khỏi bàn cờ, và Avinash im lặng. Nói
chuyện khi mắt đang dán vào những quân cờ thật dễ dàng.
Lôgic của tấm bảng kẻ ô đã nắm quyền chi phối, dẫn dắt cả cuộc
chơi lẫn cuộc đối thoại. Nay mối dây đã đứt. Cảm giác ngại
ngùng và lúng túng tràn vào thế chỗ.
“Tôi phải dỡ đồ ra đây.”
“Chắc phòng của cậu cũng ổn rồi. Ta sang xem đi.”
Họ khuân va li cùng hòm xiểng trở vào, quét hết gián chết ra
và trải chăn đệm. “Đừng đẩy vào sát tường như cũ,” Avinash
nói. “Nên để cách ra chừng dăm chục phân thì an toàn hơn.”
Anh ta cũng gợi ý nên kê bốn chân giường ngập trong bốn lon
nước, để lũ sâu bọ khỏi bò lên. “Để mai làm cũng được. Đêm nay
cậu sẽ bình yên vô sự thôi.”
Maneck phàn nàn với phòng bảo vệ là cậu không thấy động
tĩnh gì khi giật dây xả trong nhà vệ sinh.
“Đấy là vì không có nước cho két xả,” viên thư ký nhìn lên,
tay đang dán dở băng dính lên mấy thứ giấy tờ rách. “Tay nhà
thầu xây tòa nhà này đã không đặt ống nước, để ăn bớt tiền.
Trường đã kiện hắn ra tòa. Nhưng em khỏi lo, người lao công
chịu trách nhiệm dọn nhà vệ sinh đã có cách xử lý.”
“Bằng cách nào?”
“Dội nước thôi.”
“Bao giờ bác lao công mới đến ạ?”