“Trước khi cả kí túc xá ngủ dậy – bốn giờ sáng, có khi năm
giờ.”
Maneck lập tức nghĩ ra một giải pháp quyết liệt: trở thành
người đầu tiên đặt chân vào nhà vệ sinh mỗi sáng, dù cậu phải
dậy sớm tới mức nào để giành được đặc quyền này.
Hôm sau, nghe tiếng cậu mò dậy trước cả mặt trời, Avinash
bèn chạy sang xem. “Có chuyện gì thế? Cậu bị ốm à?”
“Không, tôi vẫn khỏe – sao thế?”
“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Năm giờ mười lăm.”
“Tôi biết. Nhưng tôi ghét phải thấy cứt của người khác nhìn
chòng chọc vào mặt mình khi đi vệ sinh.”
Avinash phát cáu vì đã tự lôi mình ra khỏi giường vì chuyện
không đâu, nhưng lại cười khùng khục. “Cậu ấm ơi là cậu ấm.
Bao giờ cậu mới quen với đời thực?”
“Tôi đã bảo anh tôi không phải cậu ấm cậu chén gì sất. Phòng
vệ sinh của nhà tôi cũng đơn giản, y như ở đây thôi. Nhưng ở
đấy trong két xả có nước. Và không hôi thối như thế này.”
“Vấn đề của cậu là cậu nhìn thấy quá nhiều, ngửi thấy quá
nhiều. Đây là cuộc sống ở thành phố lớn – không phải những
ngọn núi tuyết phủ xinh đẹp nữa. Cậu phải học cách tiết chế đôi
mắt và cái mũi ẻo lả của cậu. Còn một thứ nữa, cậu nên chuẩn bị
tinh thần đi là vừa, bọn ma quấy.”
“Ôi thôi,” Maneck kêu lên, nhớ lại hồi học trường nội trú.
“Bọn này chưa lớn sao? Thế họ làm gì? Đổ nước lên giường?
Hay bỏ muối vào trà?”
“Cũng kiểu kiểu như vậy.”