trúng-quạt: ném một cái nắp bút về phía quạt trần đang quay
chầm chậm, sao cho nó đáp trúng một trong ba cánh quạt. Sau
vài lần ném, cậu sinh viên đầu têu trò này trèo lên một cái ghế,
giữ chặt quạt, và đặt chiếc nắp bút lên đó. Họ tăng số lên cho
quạt quay vù vù khiến chiếc nắp bút bay vèo xuống. Tiếp đến,
họ túm lấy một cậu và nâng lên sát quạt, dọa sẽ cho cánh quạt
phạt đứt người cậu ta. Cậu kia kêu tru tréo đủ kiểu – vì sợ, và
cũng vì cả bọn chỉ mong cậu ta làm thế.
Maneck và Avinash theo dõi trò hề của bọn kia một lúc, rồi
lên phòng để tiếp tục tiết học cờ. Đám quân cờ của Avinash
đang đợi sẵn trên bàn của anh ta, trong một cái hộp gỗ dán phủ
lớp áo véc ni màu nâu bóng loáng. Anh ta mở nắp trượt, và dốc
hết cả hộp xuống bàn cờ.
Các quân cờ nhựa rơi ra được đúc khá thô; đế viền một đường
nỉ xanh lục. Maneck để ý thấy một tờ giấy úp sấp mặt dưới đáy
hộp, bèn lật lên.
“Ê, đồ cá nhân đấy,” Avinash kêu lên.
“Ghê thật,” Maneck xuýt xoa, đoạn đọc tờ giấy với vẻ ngưỡng
mộ: bộ cờ là phần thưởng cho quán quân Giải đấu cờ liên lớp
năm 1972. “Không ngờ thầy dạy tôi lại là nhà vô địch cơ đấy.”
“Tôi không muốn làm cậu bị áp lực,” Avinash nói. “Thôi, tập
trung vào đi.”
Sang ngày thứ ba, Maneck đã học xong những kiến thức cơ
bản của trò chơi. Hôm ấy họ đang ngồi trong phòng ăn, phân
tích một thế cờ Avinash bày ra, thử thách đặt ra là quân trắng
phải chiếu tướng trong vòng ba nước. Đột nhiên, có tiếng huyên
náo bên khu ăn chay. Nhiều sinh viên nhảy dựng khỏi ghế, bàn
bị lật, bát đĩa loảng xoảng vỡ nát, còn ghế ngồi thi nhau bay vèo
vèo về phía cửa bếp. Chẳng bao lâu sau cả phòng ăn đã khám