đoạn ngả người ra tì lên hai khuỷu tay.
“Cảm ơn anh đã giúp.”
“Không sao, ôi dào, có gì đâu.” Tiếp đến là một khoảng im
lặng, để xem cuộc đối thoại sẽ tiếp diễn theo hướng nào. Không
thấy gì. “Cậu có muốn chơi cờ vua, hay cờ đam, hay gì đó để giết
thời gian không?”
“Có, cờ đam đi.” Maneck thích đôi mắt anh ta, cách chúng
nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trò chuyện trở nên dễ dàng hơn khi họ bắt đầu cuộc chơi, hai
cái đầu chụm lại trên bàn cờ. “Nhà cậu ở đâu?” Avinash hỏi, và
ăn quân vua đầu tiên.
Câu chuyện về thị trấn miền núi, các cụm dân cư, những
ngọn núi, lũ khỉ và tuyết mê hoặc Avinash. Anh ta thú thực, khi
vừa thắng một ván và đang bày bàn cờ cho ván tiếp theo, rằng
mình chưa từng được đi đâu.
“Ngôi nhà được cụ cố của tôi xây trên một ngọn đồi,” Maneck
kể tiếp. “Và vì mặt đất rất dốc, nên chúng tôi phải dùng cáp thép
để buộc cố định nó lại.”
“Hượm đã – cậu nghĩ tôi vừa đẻ hôm qua chắc?”
“Không, thật mà. Trước đó có một trận động đất, nên nền đất
trượt dốc. Vì vậy mới cần chăng cáp.” Cậu giải thích quá trình tu
tạo đã được tiến hành ra sao, và mô tả cả các chi tiết kĩ thuật.
Vẻ thành thực của cậu đã thuyết phục được Avinash. Hình
ảnh một ngôi nhà bị tròng một sợi xích, đầu kia buộc vào đá
núi, khiến anh ta thích thú. “Nghe như một ngôi nhà đang tính
đường tự tử ấy nhỉ.”
Họ cười ồ. Avinash đi một quân cờ và nói: “Lên vua này.”