trơ trụi, và tấm ga giường sáng lóa lên như một cánh đồng tuyết
lấp lánh, tươi mát, trừ một khoảng nơi cậu vừa nằm, lấm lem
bụi đất từ mặt và quần áo của cậu.
Rồi cậu nhìn thấy nó trên mép tấm trải trắng. Bắt gặp ánh
đèn chói gắt, con vật lủi nhanh về phía kẽ hở giữa giường và
tường. Cậu vớ lấy một chiếc giày và đập túi bụi theo hướng nó
bò.
Cú đánh trật hướng; con gián biến mất. Thất vọng, cậu cố đè
nỗi mỏi mệt xuống và quyết xử lý vấn đề cho tới nơi tới chốn.
Cậu lôi giường ra xa tường, thật chậm rãi, để không đánh động
kẻ đào tẩu, đến khi tạo được một khoảng trống đủ cho mình
lách vào.
Chút sàn nhà vừa lộ ra phơi bày cả một hội nghị gián. Cậu
chui vào thật khẽ, giơ cánh tay, và đập liên hồi kì trận. Ba con bỏ
mạng dưới đế giày của cậu, lũ còn lại trốn sạch dưới gầm
giường. Cậu bò hẳn xuống trên hai tay và đầu gối, quyết trí
không để chúng ám quẻ mình thêm nữa. Cùng lúc đó, mắt cá
chân cậu bắt đầu nổi ngứa, và mấy ngón tay đưa xuống gãi sờ
thấy một cục sưng đỏ. Cậu phát hiện ra mấy nốt ngứa tương tự
trên cánh tay mình.
Có tiếng gõ cửa. Cậu do dự, không muốn rời bỏ con mồi – nếu
chúng tìm được chỗ trốn, thì đến hết đêm nay, cậu đành phó
mặc bản thân cho chúng tùy nghi sinh sát.
Có tiếng gọi: “Xin chào! Mọi việc ổn cả chứ?”
Maneck bò ra khỏi gầm giường và mở cửa. “Chào cậu,” người
khách nói. “Tôi là Avinash. Ở phòng bên.” Anh ta chìa tay phải
ra; tay trái cầm một cái bình xịt.
“Tôi là Maneck.” Cậu buông rơi chiếc giày và bắt tay anh ta,
rồi quay đầu lại liếc nhanh một cái, phòng khi kẻ thù tính kế tẩu