ở nhà ga chứ ai. Trên thành phố nhu cầu về tổ chức mít tinh lúc
nào cũng cao. Đang có rất nhiều nhóm người thường xuyên rơi
vào trạng thái kích động – nào đòi thêm lương thực thực phẩm,
rồi bớt thuế, tăng lương, giảm giá cả. Vì thế nhân dịp tôi đi điều
trị, chúng tôi sẽ lo công chuyện luôn.”
Đến cuối câu chuyện, giọng nói của ông đuối dần thành tiếng
thều thào yếu ớt mà tối qua ông phải vất vả lắm mới nặn ra
được. Maneck bèn khuyên ông ta không nên ép uổng bản thân
thêm nữa.
“Cậu nói phải lắm,” người sửa bản in nói. “Lẽ ra tôi phải thôi
nói từ lâu rồi mới phải. Nhân thể, tên tôi là Vasantrao Valmik.”
Đoạn, ông ta chìa tay ra.
“Maneck Kohlah,” cậu đáp, và bắt tay ông, còn ông bố và cô
con gái quay mặt đi chỗ khác, không thiết tham gia cuộc chào
hỏi của hai gã bất lịch sự nọ.
Sau ba mươi sáu tiếng kể từ lúc rời nhà, Maneck lên đến
thành phố, quần áo bám đầy bụi bặm, mắt nhức nhối. Mũi cậu
ngâm ngẩm đau, họng khô đắng. Cậu tự hỏi không biết hành
trình vừa qua còn tàn phá bộ dây thanh âm xơ xác của ông
khách nọ tới mức nào.
“Tạm biệt chú, chú Valmik – xin chúc chú mọi điều tốt lành,”
cậu nói, đoạn khó nhọc len ra ngoài cùng đủ thứ hòm xiểng.
Đứng thiểu não trên sân ga, mắt đưa quanh quất tìm vị hạ sĩ
quan về hưu của mình, Vasantrao Valmik hầu như không đủ
sức thốt ra lấy một câu hồi đáp. Ông ta giơ một tay lên chào tạm
biệt, trên đường hạ xuống, nó tiện thể vuốt ve luôn mấy chiếc
bút.
Chiếc xe tắc xi chở Maneck từ nhà ga về kí túc xá phải đi vòng
qua một vụ tai nạn. Một ông cụ bị xe buýt tông phải. Trong khi