Lời khuyên của Dina rồi cũng đổ sông đổ bể hết. Ngày dồn
thành tuần, giờ nghỉ buổi chiều ở Hotel đồ chay Vishram trở
thành thói quen thường nhật của bộ ba. Một lần, Maneck mãi
chưa đi học về, Om bèn thì thào với Ishvar rằng hai bác cháu
nên đợi cậu về rồi hẵng đi.
“Ái chà chà,” nghe thấy thế, Dina bèn kêu lên. “Hoãn cả bữa
trà cơ đấy. Cậu thấy trong người có ổn không? Liệu có gượng
được lâu đến thế không?”
Ishvar ngẫm nghĩ không hiểu sao chuyện đó lại làm cô Dina
khó chịu đến thế, việc họ đi cùng nhau. Khi Maneck về đến còn
Om nhảy tót khỏi chiếc Singer của mình, ông quyết định ở lại.
“Hai đứa đi đi, bác muốn may nốt cái váy này đã.”
Dina khen ngợi ông hết lời. “Hãy nghe lời bác cậu nói, chịu
khó mà noi gương ông ấy,” cô nói với Om khi hai chàng trai rời
nhà. Cô rót trà pha cho Maneck vào chiếc cốc riêng in hoa màu
hồng và bưng lên cho Ishvar. “Anh uống đi.”
Ông cảm ơn cô đã vất vả. Ông nhấp một ngụm và nhận xét là
Maneck và Om rất hợp, hai cậu xem ra thích trò chuyện với
nhau lắm. “Hai đứa trạc tuổi nhau. Phải ở với ông bác già này
suốt ngày, chắc thằng Om chán lắm. Hai bác cháu kè kè cạnh
nhau suốt từ tinh mơ đến tối mịt.”
“Vớ vẩn.” Cô nói cứ theo ý cô thì nếu không nhờ sự hiện diện
thường trực của ông bác, Om đã biến thành một kẻ vô tích sự.
“Tôi chỉ hi vọng cậu ta không ảnh hưởng xấu đến Maneck.”
“Không, không, xin cô đừng lo. Thằng Om không phải đứa hư
đâu. Nếu có lúc nào nó không nghe lời hay cáu kỉnh, thì cũng
chỉ vì nó đang chán chường hay không vui thôi. Đời nó đã gặp
nhiều chuyện bất hạnh lắm.”