“Đời tôi cũng có sung sướng đâu. Nhưng trời cho thế nào, ta
phải gắng sức hết mức có thể.”
“Biết làm thế nào khác được,” ông gật gù.
Kể từ hôm đó, càng ngày ông càng ngồi lại thường xuyên
hơn, còn Dina tiếp tục pha trà, tiếng là cho Maneck, nhưng lại
rót vào cốc của Ishvar. Họ trò chuyện về những việc cả liên quan
lẫn không liên quan đến may vá. Nụ cười biết ơn nửa miệng của
ông là thứ cô luôn mong chờ, khi ấy, nửa khuôn mặt liệt cứng
lại căng ra theo khi ông nở nụ cười rạng rỡ trước những bông
hoa màu hồng in trên vành đĩa.
“Tay nghề của Om càng lúc càng tấn tới, cô Dina nhỉ?”
“Dạo này cậu ấy ít mắc lỗi hơn.”
“Đúng đúng. Từ hồi Maneck dọn đến, thằng bé vui hẳn lên.”
“Nhưng tôi cũng lo cho Maneck lắm. Hi vọng thằng bé học
hành tử tế, bố mẹ nó trông mong vào đấy nhiều lắm. Họ chỉ có
một cửa hiệu bé tí, làm ăn bây giờ lại đang khó khăn.”
“Ai cũng có khó khăn cả. Cô đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với cậu
ấy, nhắc cậu ấy học hành chăm chỉ. Hai thằng bé này chỉ cần có
thể, làm việc chăm chỉ.”
Ishvar nhận thấy bữa trà chiều không còn khiến cô Dina khó
chịu nữa. Nó khẳng định nghi ngờ của ông: cô thèm có người
bầu bạn.
Cuộc trò chuyện của hai cậu trai tất yếu chuyển sang một
hướng khác khi họ chỉ còn lại một mình với nhau. Om rất tò mò
về cái kí túc xá nơi Maneck vừa rời bỏ. “Bọn sinh viên nữ có ở
đấy không?”