“Bác cháu tôi cũng tìm được một chỗ ở,” Om nói. “Hồi đầu tôi
ghét chỗ đấy lắm, nhưng giờ thì ổn rồi. Quanh nhà chúng tôi có
mấy người hàng xóm tốt lắm.”
“Hôm nào cậu phải đến chơi mới được,” Ishvar nói.
“Vâng. Có xa không ạ?”
“Không xa lắm. Đi tàu mất khoảng bốn nhăm phút.” Trà được
đặt phịch xuống, nước sóng ra, mấy chiếc cốc ngồi giữa cái đĩa
xâm xấp nước màu nâu. Ishvar bưng đĩa lên húp. Om đổ đĩa
nước vào cốc lại và nhấp từng ngụm. Maneck cũng bắt chước
cậu.
“Vậy trường đại học thế nào?”
Maneck xụ mặt. “Chán lắm. Nhưng kiểu gì tôi cũng phải học
cho xong, để làm vừa lòng bố mẹ. Xong xuôi tôi sẽ lên chuyến
tàu đầu tiên về thẳng nhà.”
“Khi nào dành dụm được ít tiền, chúng tôi cũng sẽ về quê,”
Ishvar vừa nói vừa húng hắng ho. “Để kiếm một cô vợ cho Om.
Nhỉ, cháu nhỉ?”
“Cháu không muốn cưới vợ,” cậu càu nhàu. “Cháu đã bảo bác
bao nhiêu lần rồi.”
“Trông cái mặt nó như khỉ ăn ớt kìa. Thôi, uống nốt trà đi,
hết giờ rồi.” Ishvar đứng dậy để trở về. Hai cậu trai uống nốt
mấy ngụm cuối và quày quả rời quán trà nhỏ bé theo ông. Họ
sải bước về căn hộ của Dina, đi qua người ăn mày ngồi trên cái
bệ gắn bánh xe.
“Nhớ ông ta không?” Om quay sang hỏi Maneck. “Bác cháu
tôi gặp ông ta ngay hôm đầu tiên ấy. Giờ ông ta là bạn chúng tôi
rồi. Ngày nào chúng tôi cũng đi qua chỗ ông ta ngồi, ông ta hay
chào chúng tôi.”