Cô nói nếu cậu muốn phung phí tiền ăn ở của bố mẹ mình, cô
cũng chẳng can.
Ngoài Hotel đồ chay Vishram, bầu không khí sống động hẳn
lên bởi mùi xào nấu sực nức. Maneck có cảm giác chỉ cần thè
lưỡi ra, cậu cũng có thể nếm hết các món trong thực đơn. Bụng
cậu sôi sùng sục.
Họ ngồi quanh một bàn đơn và gọi ba tách trà. Thức ăn rơi
rớt từ vô số món ăn cay nóng đã tẩm vào thớ gỗ một lớp véc ni
mùi hăng hăng. Ishvar rút trong túi ra một gói thuốc lá và chìa
ra mời Maneck.
“Không, cảm ơn chú. Cháu không hút thuốc.”
Hai người thợ châm thuốc. “Cô ta không cho bác cháu tôi hút
cạnh máy,” Om nói. “Và giờ phòng chật ních, từ khi có thêm cái
giường của cô ta. Trông chả khác gì một cái nhà kho nhếch
nhác.”
“Thì đã sao?” Ishvar nói. “Cháu có phải chạy quanh phòng mà
chơi bịt mắt bắt dê hay gì đâu.”
Người đầu bếp đứng ở một góc nhà hàng đang nấu nướng
giữa một rừng xoong chảo. Ba bác cháu có thể nhìn thấy món
trà của mình sôi lăn tăn trong một cái ấm không nắp. Ba chiếc
bếp đang cháy bừng bừng phả những đám mây khói nhờn dầu
mỡ lên trần. Những lưỡi lửa liếm vào cái đít đen kịt của chiếc
chảo khổng lồ chứa đầy dầu nóng đang sôi, sủi bọt đầy đe dọa
và đã sẵn sàng để chiên rán. Một giọt mồ hôi rời hàng lông mày
bóng nhẫy của người đầu bếp rơi xuống; khiến dầu bắn tung
tóe.
“Cậu có thích phòng mình không?” Ishvar hỏi.
“Có chứ. Tốt hơn ở kí túc xá nhiều.”