Chiều hôm sau, cô đón đầu Maneck từ ngoài hành lang khi
cậu đi học về và thì thào rằng hai người thợ may đã vác mặt
đến. “Nhưng đừng hở câu nào về việc hôm qua dì đã rất lo lắng
nhé.”
“Vâng.” Nước thí tốt của quân hậu, cậu thầm nghĩ, đoạn
quẳng mấy cuốn sách lên giường. Cậu ra phòng trước nhà đúng
lúc hai người thợ trở về sau bữa trà.
“A, cậu ấy đây rồi, cậu ấy đây rồi!” Ishvar reo lên. “Sau cả
tháng trời ta mới gặp lại, nhỉ?”
Ông chìa tay ra và hỏi thăm sức khỏe Maneck, còn Om đứng
bên cạnh toét miệng cười.
Maneck đáp cậu vẫn khỏe, và Ishvar khoe hai bác cháu đều
đang rất no đủ sung sướng, chủ yếu là nhờ nguồn công việc đều
đặn mà cô Dina giao, quả là một bà chủ tốt. Ông hướng về phía
cô tươi cười để lôi cô vào cuộc chuyện trò.
Suốt buổi chiều, cô ngồi nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt
bất bình – làm như họ là bạn bè lâu ngày gặp lại vậy. Mà họ mới
gặp nhau có một lần chứ mấy, trên tàu, lúc đang mò mẫm tìm
nhà cô.
Đến tối, khi hai người thợ đang chuẩn bị cất dọn đống váy, cô
bèn tiễn họ bằng vài lời khuyên nhủ: “Nhỡ thủ tướng có bắt hai
người đi mít tinh lần nữa, các anh nên bảo với bà ta là công ăn
việc làm của mình đang bị đe dọa. Có hai người thợ đang xin
làm việc cho tôi đấy.”
“Không, không,” Ishvar nói. “Bác cháu tôi thực lòng muốn
làm cho cô mà. Chúng tôi rất vui được làm cho cô.”
Dina ngồi một mình giữa căn phòng mé trong nhà sau khi
hai người thợ may đã về. Dường như cả không gian vẫn còn