Lời giới thiệu
Khi tôi yêu cầu những người bạn Ấn Độ của tôi nêu tên một
cuốn tiểu thuyết đương đại thật hay về Ấn Độ, cái tên Cân bằng
mong manh thường được nhắc đến.
Mùa hè năm 2013, tôi sang Ấn Độ lần đầu và ở hơn một tuần
tại Bombay - thành phố được Rohinton Mistry dùng làm bối
cảnh cho tiểu thuyết Cân bằng mong manh. Hai tuần ngang dọc
thành phố, tôi có cảm giác như sống trong một giấc mơ sắc
màu: vây quanh tôi là những tấm sari sặc sỡ, những khoảng vai,
cổ và cánh tay rám nắng, những trang sức lóng lánh, những
tấm khăn dài hờ hững trùm lên suối tóc đen của những thiếu
nữ Ấn Độ. Nhưng cũng chính ở Bombay, tôi không sao thoát
khỏi cảm giác tất cả những người tôi nhìn thấy - người đàn ông
bán cá dạo trong các khu chung cư, lũ trẻ tắm truồng trong khu
ổ chuột bên sông, những người đàn bà bán hoa quả trong chợ,
người dạy xiếc khỉ dọc bờ biển, các bà già quỳ rạp người trong
các đền thờ, hay những phụ nữ giúp việc lặng lẽ trong các gia
đình - đều là những nhân vật mà tôi đã gặp ở Cân bằng mong
manh. Từng người trong số họ đều mang những câu chuyện đời
thăm thẳm, là những người kể chuyện và nhà triết học đời sống
tuyệt vời.
Một cuốn tiểu thuyết có khả năng bắt được cuộc sống thật rồi
làm bạn nhìn cuộc sống thật khác đi như Cân bằng mong manh
dĩ nhiên là đáng đọc.
Sách lấy bối cảnh là những thay đổi của Ấn Độ vào giữa thế
kỷ 20, đặc biệt là khoảng đầu thập kỷ 70 khi chính phủ của thủ
tướng Ấn Độ Indira Gandhi, trong một nỗ lực cứu mình khỏi bị
mất quyền, đã ban bố một Tình trạng Khẩn cấp quốc gia. Trong