Zenobia lờ tịt và nói tiếp. “Rồi sao tự nhiên cậu lại gan thế, để
cả hai người thợ may vào đây sống. Thế đã đủ phiền lắm rồi. Giờ
cậu lại còn cho phép họ lôi thêm một cô vợ đến nữa? Cậu sẽ phải
hối hận đấy, tin tớ đi. Cả cái bộ tộc bù xù đó sẽ cố thủ ở hành
lang nhà cậu. Đến nửa làng họ ấy chứ. Và cậu sẽ không bao giờ
đuổi họ đi được. Căn nhà này sẽ biến thành một cái chuồng lợn
vì những thói ăn lông ở lỗ mất vệ sinh của bọn họ.”
Lời tiên đoán u ám khiến Dina bật cười, nhưng lần này
Zenobia không hưởng ứng. Để xoa dịu cô bạn, cô bèn dùng một
giọng nghiêm túc hơn. “Họ sẽ không đời nào lợi dụng tớ đâu.
Ishvar là một quý ông thực thụ. Còn Om là một cậu bé ngoan
ngoãn, thông minh, hệt như Maneck ấy. Chỉ có điều kém may
mắn hơn thôi.”
Zenobia nán lại nửa tiếng nữa, hết van vỉ, dọa dẫm, đến dỗ
dành, vận dụng mọi phương cách có thể để thay đổi quyết định
của bạn. “Đừng ngốc thế, cứ để họ đi. Lúc nào bọn mình cũng có
thể tìm được thợ may mới cho cậu. Bà Gupta sẽ giúp bọn mình,
tớ chắc chắn đấy.”
“Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Tớ vẫn sẽ cho họ ở đây
ngay cả khi họ không làm việc cho tớ.”
Đến khi Zenobia nhận ra mình đang đâm đầu vào đá, cô đã lỡ
dồn quá nhiều tâm huyết vào cuộc tranh luận. Để cứu vớt lòng
kiêu hãnh của mình, cô quày quả bỏ đi.
Lá thư của Maneck khiến tay Dina run lẩy bẩy khi cô mở nó
ra. “Dì thân mến,” cô đọc, “cháu hi vọng dì vẫn khỏe mạnh và
hài lòng, cũng như tất cả mấy người chúng ta ở nơi của mình.
Bố mẹ cháu gửi dì những lời chúc tốt đẹp nhất. Bố mẹ nói họ rất
mừng được gặp lại cháu, còn nói là rất nhớ cháu.