quyền lực của nhà lãnh đạo. Khi sự chú ý đã được xoay vào hành vi
tham nhũng, và các cơ chế trừng phạt của xã hội lại phản ứng quá
chậm hoặc thờ ơ, thì những người thừa hành can đảm có thể cảm
thấy mình có trách nhiệm phải làm nóng vấn đề lên. Một đại úy
cảnh sát đánh đập kẻ tình nghi một cách tàn bạo, một chính trị gia
không tuân theo hiến pháp hợp pháp, một giám đốc điều hành ra
lệnh che đậy một vụ thải chất độc hại, một người cuồng tín cố tình
đốt phá để giữ cho cộng đồng của mình được “thuần chủng”, đều
xứng đáng bị chống đối mạnh mẽ.
Tất nhiên, có những nguy hiểm rình rập khi chống đối thói
tham nhũng. Mối nguy rõ ràng là sự trả đũa của các nhà lãnh đạo
đang bị phản đối. Cũng có những nguy cơ về mặt tâm lý. Mặc dù
những nguy cơ này sẽ không ngăn cản được những người thừa hành
can đảm, nhưng chúng ta cũng nên biết về chúng:
• Người thừa hành có thể trở nên ám ảnh với việc chống lại nhà
lãnh đạo và dồn tất cả nghị lực của mình để ngăn chặn ông ta.
• Những người thừa hành bị ám ảnh sẽ tạo nên rủi ro của việc
chính họ không để ý đến các giá trị cơ bản của con người trong khi
theo đuổi điều ám ảnh họ.
• Những người thừa hành bị ám ảnh sẽ phải trả một giá đắt trong
cuộc sống cá nhân của họ, vì ám ảnh là kẻ hủy diệt sự cân bằng.
• Nếu những người thừa hành bị nhà lãnh đạo đối xử bất công
thì họ có thể bị cuốn vào việc trả giá hai lần: một lần bị là do bị
đối xử bất công và một lần là do sự ám ảnh làm sao để ngăn nó
khỏi xảy ra với người khác.
Cái giá này có thể là chi phí phải bỏ ra cho việc tước bỏ quyền lực,
nhưng nó sẽ là một chiến thắng lớn hơn nếu những người phò tá