12
Tracy gọi điện cho Laszlo Trejo, thông báo với anh ta rằng phòng nghiên
cứu đã xử lý xong chiếc xe và anh ta có thể đến trụ sở cảnh sát nhận về.
Trejo không ngần ngại trước lời mời ấy. Vì nóng lòng muốn lấy lại xe nên
anh ta nói sẽ đi phà qua Seattle sau khi tan làm vào tối hôm đó. Tracy bèn
hướng dẫn anh ta đường đi bộ từ bến phà tới trụ sở cảnh sát, nằm ngay trên
đồi ở đại lộ Năm.
Viên sĩ quan trực ở sảnh tòa nhà gọi điện cho Tracy ngay sau bảy giờ tối,
thông báo rằng Trejo đã tới. Tracy bảo anh ta đưa Trejo lên tầng bảy. Cô
đón hai người họ ở sảnh tầng bảy khi cửa thang máy mở ra. Trejo mặc
thường phục: quần jean, giày tennis và nhét hai tay vào túi chiếc áo khoác
trông giống như áo khoác thể thao, nhưng trên cái áo khoác ấy không may
đắp hình hay chữ gì. Khi không mặc quân phục, trông anh ta còn trẻ hơn,
chỉ như một cậu choai choai, và cũng nhỏ con hơn. Có lẽ anh ta chỉ cao một
mét sáu mươi tám, thấp hơn Tracy cả chục phân.
Cô chìa tay ra, Trejo hờ hững bắt tay cô, bàn tay anh ta nhỏ và ấm.
“Đi theo tôi.” Tracy dẫn Trejo đi xuôi hành lang. “Anh có muốn uống
một tách cà phê không?”
“Không, cảm ơn.” Trejo nói. “Tôi chỉ đến lấy xe thôi.”
Tracy bước vào phòng họp, kéo một cái ghế, rồi ra hiệu cho Trejo làm
theo. Một cái ti vi di động kèm đầu VCR nằm trên bàn, quay mặt về phía
cô. Cô và Kins đã lùng sục cả chiều hôm đó để tìm được nó. “Ngồi đi.” Cô
nói.
Trejo vẫn tiếp tục tỏ vẻ thận trọng. Anh ta vẫn đút tay trong túi áo khoác,
giống như một cậu thiếu niên ủ rũ bị bắt lên văn phòng của thầy hiệu