Trejo lắc đầu và tiếp tục nhấp nhổm trên ghế, có lẽ anh ta đang bắt đầu
nhận ra mình sai lầm khi đến đây.
Tracy hỏi: “Anh có tò mò về chuyện cảnh sát tìm thấy gì trong xe của
anh không?”
“Ồ. À, có chứ.” Trejo nói. “Ý tôi là, họ có tìm thấy dấu vân tay nào
không?”
“Có.” Tracy nói. “Chúng tôi đang đem chúng đi phân tích. Xét nghiệm
ADN thì mất nhiều thời gian hơn.”
“ADN?”
“Túi khí đã bung. Họ có thể lấy được mẫu ADN từ cái túi khí. Vì thế
chúng tôi sẽ biết ai đang lái xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.”
Trejo không phản ứng gì.
“Họ cũng tìm thấy vết máu ở ghế lái.” Cô liếc nhìn vết thương trên trán
Trejo.
“Tôi đã nói với chị rằng tôi bị dây chút máu ra xe khi tôi bị thương ở
trán.”
“Thế à? Tôi không nhớ là anh có nói thế.” Cô nhìn Kins. “Anh ta đã nói
thế à?”
Kins nhún vai. Trejo đã không nói vậy. Điều này không khớp với các
mốc thời gian mà anh ta đã khai với họ.
“Anh nói lại cho tôi nghe tại sao anh bị thương ở trán đi!” Tracy hỏi. Cô
muốn trói chặt anh ta vào câu chuyện của anh ta.
“Tôi đã nói với chị là lúc ấy tôi đang ở trong bếp và đứng dậy quá đột
ngột. Tôi đã va phải một cái cánh cửa tủ bếp.”
“Đó là khi nào?” Cô hỏi.
“Tôi không nhớ.” Anh ta nói nhanh. “Xe của tôi đã sẵn sàng chưa?”
Kins nói: “Thế thì đau chết đi được nhỉ? Tôi cũng từng bị như thế lúc
đang ở trong ga ra, cú va mạnh đến nỗi suýt nữa thì tôi lăn ra bất tỉnh đấy.
Chắc là đầu anh chảy nhiều máu lắm, đúng không?”