Trejo nhún vai.
“Có vẻ như anh đã cố lau chùi.” Tracy nói. “Ý tôi là chỗ ghế lái. Anh đã
dùng thứ gì để lau vậy?”
“Tôi không biết, chỉ là một chiếc khăn giấy hay đại loại vậy.”
Tracy gật đầu ra vẻ đã hiểu. Rồi cô nói: “Phòng nghiên cứu nói ai đó đã
dùng một loại giấy ướt diệt khuẩn.”
Trejo không đáp lời.
“Lần gần đây nhất anh sang bên này là khi nào?” Kins hỏi.
Trejo lại nhìn điện thoại. “Anh có biết còn bao lâu nữa thì tôi được lấy xe
không?”
“Tôi chắc chắn họ sắp xong rồi.” Kins nói. “Mấy giờ rồi nhỉ?” Anh xoay
cả người và ghế để xem giờ trên chiếc đồng hồ treo tường. “Anh có kế
hoạch gì à? Cả anh và vợ anh?”
Trejo có vẻ lúng túng trước câu hỏi này. “Gì cơ?”
“Tôi nghĩ có lẽ anh đang cố về nhà bởi vì anh và vợ có kế hoạch gì đó.”
“Không. Chỉ là, như anh biết đấy, tôi muốn bắt kịp chuyến phà.”
“Anh chưa có con, phải không?” Kins nói.
“Vâng.”
“Tôi có ba cậu con trai.” Kins nói. “Hai đứa đang học trung học phổ
thông. Tôi sắp phải tiễn đứa lớn nhất đi học đại học rồi. Anh biết đấy, nó
đang ở độ tuổi làm những chuyện ngu ngốc. Ấy, tôi không nên nói là ngu
ngốc nhỉ.” Kins cấu môi dưới. Tracy từng nghe nói và nhìn thấy thủ thuật
này. Cô thậm chí còn từng sử dụng nó. “Thằng bé sẽ mắc sai lầm, anh biết
chứ? Rồi nó cố giấu sai lầm đó. Tôi vẫn luôn dặn nó phải trung thực. Tôi
nói với nó rằng nó có thể gặp rắc rối vì những gì nó làm, nhưng điều đó
không tồi tệ bằng việc nó cố gắng che giấu rồi bị phát hiện.”
Kins không hề dời mắt khỏi Trejo. Anh hạ thấp giọng, nói: “Chẳng ai
muốn tin mình bị người khác nói dối cả.”