trưởng để nghe quở trách. Đôi mắt anh ta láo liên liếc quanh phòng, và anh
ta tránh nhìn lâu vào mắt cô.
Kins bước vào phòng, mang theo một tập giấy tờ, đây vốn là mẹo để tỏ
ra là mình bận rộn. “Anh đến rồi đây.”
“Họ đã xong việc với chiếc xe của tôi chưa?” Trejo hỏi, đứng dậy, nghe
giọng anh ta có vẻ nóng lòng muốn đi.
“Họ mới đang làm thủ tục đưa nó ra khỏi bãi giam xe của cảnh sát.” Kins
nói.
Trejo rút điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác để xem giờ.
“Anh đang vội à?” Kins hỏi.
“Tôi đang căn giờ để cố bắt kịp chuyến phà về nhà lúc bảy giờ năm mươi
lăm phút.” Trejo nói.
Kins kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. “Chuyện gì xảy ra nếu anh lỡ
chuyến phà đó?”
“Họ còn có những chuyến khác.” Trejo nói, vẫn đứng sững.
“Hoặc anh có thể lái xe đường vòng.” Tracy nói. Trong video của Sở
Giao thông ở bên phà Bremerton và Seattle không xuất hiện chiếc Subaru
màu đen nào. Cô nhìn Kins. “Cây cầu mà anh đi qua để xuống đó tên là gì
ấy nhỉ, cây cầu mà ta gặp ngay khi vừa đi qua Tacoma đó?”
Kins ngập ngừng như thể không chắc chắn.
“Cầu Eo biển Tacoma.” Trejo nói, phá vỡ sự im lặng và ngồi xuống ghế
của mình.
Tracy nhìn Trejo. “Chính là nó. Anh từng đi đường đó bao giờ chưa?”
Trejo lắc đầu. “Tôi đã nói với chị là tôi không hay sang đây mà.”
Họ ngồi trong sự im lặng đầy lúng túng. Kins hỏi: “Cảnh sát Bremerton
có bất cứ thông tin nào về chuyện có thể đã xảy ra với chiếc xe của anh
không? Kẻ đã ăn cắp nó có thể là ai?”
“Tôi không biết” Trejo đáp.
“Họ không nói gì à?” Kins hỏi.