20
Battles lắng nghe khi Brian Cho tiến hành các thủ tục ban đầu một cách
nhanh chóng và hiệu quả, một phần là vì Joe Jensen, nhân chứng đầu tiên
của anh ta, làm cho việc đó trở nên dễ dàng. Vì đã từng làm chứng tại tòa
vô số lần trước đó nên Jensen quá quen thuộc với quy trình này. Thủ tục
làm chứng đơn giản và thoải mái nên Battles cũng ít lên tiếng phản đối, vì
cô biết rằng Thẩm phán Rivas sẽ có chiều hướng chấp nhận lời khai của
nhân chứng, và phần lớn những lời phản đối của cô sẽ vô hiệu.
Battles đã gặp và thẩm vấn Jensen, do đó cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra
thế nào. Giọng điệu Jensen thong thả nhưng nghiêm túc, khiến ông toát lên
vẻ tự tin và chân thật. Chất giọng trầm thấp, mái tóc đỏ đang ngả xám và bộ
tạo cho ông vẻ uy quyền. Cứ như Cho đã đưa một huynh
trưởng hướng đạo lên bục nhân chứng vậy.
Cho nhanh chóng giới thiệu về chức vụ hiện tại của Jensen ở TCI, giải
thích rằng Jensen là người đang trực vào buổi tối diễn ra vụ gây tai nạn rồi
bỏ chạy, và cung cấp thời điểm ông tới hiện trường vụ án. Cho gật đầu với
Clark, Clark liền gõ bàn phím laptop, một bức ảnh đen trắng mờ nhiễu chụp
giao lộ hiện lên trên hai chiếc ti vi màn hình phẳng. Giao lộ trống trơn,
không có thi thể nạn nhân hay nhân viên cứu thương nào. Sau khi xác thực
rằng đây là bức ảnh chụp giao lộ nơi xảy ra tai nạn và hỏi các câu hỏi làm
nền khác, Cho đề nghị Jensen chỉ ra vị trí của các phương tiện và các nhân
viên cứu thương ở thời điểm ông vừa đến đó, và bất cứ thứ gì khác mà ông
đã nhìn thấy.
Quả là khôn ngoan khi đề nghị Jensen cung cấp vị trí của nạn nhân và
những thứ khác mà họ đã tìm thấy, chẳng hạn như đôi giày chơi bóng rổ và
đôi dép xỏ ngón của Miller.