lốp xe để lại trên đường vì chúng sẽ cho chúng tôi biết người tài xế có cố
gắng phanh lại hay lạng sang bên để tránh né không. Việc không có dấu vết
lốp xe trên đường có thể là bằng chứng chỉ ra rằng vụ va chạm là cố ý.
Điều đó còn có thể là một bằng chứng chỉ ra rằng tài xế không nhìn thấy
người đi bộ - vì trời tối, tài xế bị phân tâm, ngủ gật, hoặc có thể đang bị ảnh
hưởng bởi ma túy hoặc rượu.”
Một lần nữa, Trejo không bày tỏ cảm xúc gì.
Cho xác minh rằng đèn giao thông ở giao lộ lúc đó đang hoạt động bình
thường và không có cửa hàng nào ở giao lộ có băng video giám sát. “Sau
đó, chúng tôi xác định được có một camera giao thông cách giao lộ khoảng
một trăm thước về phía tây, thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông bang
Washington, và chúng tôi đã lấy được một bản sao cuốn băng video đó.”
“Trước khi chúng ta xem xét cuốn băng video đó, anh hãy nói cho tôi
biết các anh còn tìm thấy thứ gì quan trọng ở hiện trường vụ án không?”
Jensen trình bày về mảnh phụ tùng xe mà cảnh sát tuần tra tìm thấy. Cho
ra hiệu cho Clark. Clark bèn đưa mảnh phụ tùng đó cho anh ta, nó được
đựng trong một cái túi đựng bằng chứng trong suốt bị niêm kín. Cho đưa
cái túi cho Jensen. Jensen khai rằng ông đã mang nó tới Phòng Nghiên cứu
tội phạm Bang Washington, họ đã cung cấp cho ông số xê ri của phụ tùng
đó và xác định được nó bị vỡ ra từ một chiếc xe hơi Subaru. Ông cũng khai
rằng mình đã mang mảnh phụ tùng đó tới một đại lý bán xe Subaru và xác
định được chiếc xe đó có màu đen.
“Nó là một mảnh vỡ của tấm chụp đèn pha và xi nhan ở đằng trước xe,
phía ghế cạnh ghế lái.”
Jensen khai rằng sau khi biết được loại xe và màu sắc của nó, họ đã xem
lại đoạn video và dễ dàng xác định được chiếc Subaru.
Cho cho chiếu đoạn video ở phòng xử án. Vì Battles và Rivas đều đã
xem đoạn video này rồi nên họ biết nó không quay được cảnh va chạm và
sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của những người tham dự
phiên tòa. Cho đề nghị Jensen tường thuật về đoạn video. Khi Jensen làm
thế, Battles nghe thấy sau lưng cô có thêm những tiếng nức nở kìm nén.