xác minh được mảnh vỡ họ tìm thấy trên đường chính là một phần của
chiếc xe ấy.
“Anh đã tịch thu cái xe đó?” Cho hỏi.
“Vâng. Và tôi đã xin lệnh khám xét để lục soát bên trong chiếc xe.”
Jensen liền kể về quá trình lục soát chiếc xe, về việc vết máu ở cái ghế
bọc vải của tài xế là của Trejo, về các dấu vân tay của Trejo và bằng chứng
ADN. Cho đề nghị tòa chấp nhận báo cáo của TCI là một bằng chứng, rồi
trao đổi với Jensen về việc chiếc xe đã được lau chùi bằng giấy ướt diệt
khuẩn.
“Anh rút ra được kết luận gì, nếu có, từ thông tin đó?”
“Theo ý kiến của tôi, lý do duy nhất khiến người ta lau chùi túi khí và cố
gắng cọ sạch vết máu là để cố gắng tẩy xóa bằng chứng ADN chứng minh
rằng họ là người lái xe lúc túi khí bị bung ra.”
“Các anh còn tìm thấy thứ gì khác trong xe không?”
“Có.” Jensen nói. “Chúng tôi tìm thấy một hóa đơn ở băng ghế sau. Trên
hóa đơn in ngày xảy ra vụ tai nạn. Đó là hóa đơn mua hai lon nước tăng lực
Red Bull từ một cửa hàng tiện lợi ở Renton.”
Cho xác minh ngày giờ mua hàng rồi tiến hành các bước xác thực tờ hóa
đơn, đựng trong một cái túi đựng bằng chứng được niêm kín, và đề nghị tòa
chấp nhận nó là một bằng chứng trong vụ án này.
“Chúng tôi đã tra cứu biển số xe và đăng ký xe, và nhận được thông tin
rằng chủ xe đã trình báo cảnh sát về việc nó bị mất cắp vào buổi sáng sau
khi vụ tai nạn xảy ra.”
“Và theo kinh nghiệm của anh, chi tiết đó có quan trọng không?’
Jensen nhăn mặt, đưa mắt nhìn đi chỗ khác rồi mới nhìn lại Cho. “Sự
trùng hợp này khiến người ta có chút rợn tóc gáy.”
“Và ai là chủ nhân của chiếc xe theo giấy tờ đăng ký?”
Jensen nhìn về phía bàn của Battles. “Laszlo Trejo.”