Jensen nói: “Gần thi thể nạn nhân có một quả bóng rổ nằm trong rãnh. Ở
trên đường còn có một đôi dép hiệu Nike, và xa hơn nữa, chúng tôi tìm
thấy một đôi giày chơi bóng rổ hiệu Nike màu đỏ, được buộc dây vào
nhau.”
Một người phụ nữ trong số những người tham dự phiên tòa kêu lên một
tiếng đau đớn. Battles không ngoảnh đầu lại hay có phản ứng gì khác. Cô
đã lường trước rằng những lời khai này sẽ khơi lên cảm xúc từ những
người tham dự phiên tòa, và đã nghiêm khắc căn dặn Trejo không được
phản ứng trước bất cứ lời nói hay âm thanh nào. Tuy nhiên, cô cũng hy
vọng rằng những lời khai gây xúc động này có thể khiến Trejo suy nghĩ lại
về việc chấp nhận điều đình. Từ lúc ngồi xuống, Trejo không hề tỏ ra nao
núng. Battles tự hỏi phải chăng anh ta đã được cho uống một loại thuốc gì
đó.
Jensen khai rằng thi thể nằm cách giao lộ mười mét, ông nói đây là một
chi tiết quan trọng bởi vì giả thuyết cơ sở của ông là nạn nhân bị đâm ở
vạch sang đường dành cho người đi bộ, và chiếc xe đã đi từ phía nam lên
phía bắc trên đại lộ Renton rồi băng qua điểm giao cắt với đường
Henderson. “Nạn nhân có vẻ đã bị hất lên mui xe, va vào kính chắn gió và
bị bắn về phía trước.”
“Tiếp theo, anh đã làm gì?” Cho hỏi.
Jensen khai rằng ông đã tìm kiếm dấu vết lốp xe để lại trên đường nhưng
không thấy gì.
“Và theo kinh nghiệm của anh, việc không có vết lốp xe để lại trên
đường là một chi tiết quan trọng?”
Battles muốn phản đối, nhưng ở một phiên tiền thẩm theo Điều 32, chỉ
những lời phản đối có lý do xác đáng và liên quan đến đặc quyền bảo mật
giữa luật sư và thân chủ mới được chấp thuận. Cho rõ ràng đang đề nghị
Jensen suy đoán. Cô cũng biết Rivas sẽ để cho một điều tra viên lão luyện
được tự do trình bày ở một phiên tiền thẩm như thế này.
“Thường thì, trong một tình huống va chạm, dù là với một chiếc xe khác
hay trong trường hợp này là một người đi bộ, chúng tôi sẽ tìm các dấu vết