“Ông ta muốn gì?”
“Cô ta muốn nói chuyện với con.”
Một thoáng ngừng. “Cô ta có nói lý do không ạ?”
“Không. Chỉ bảo là muốn nói chuyện với con thôi. Cô ta nói có chuyện
quan trọng.”
“Chờ con chút.”
Người phụ nữ lớn tuổi quay trở lại cửa. “Con bé sẽ ra ngay thôi.”
Họ đứng đó, chẳng ai nói gì vì không biết mình phải nói gì với đối
phương.
Shaniqua Miller đi ra cửa, mặc quần jean xanh và áo phông. Cô ta rút
chốt cánh cửa bảo vệ rồi mở nó ra. Trên cổ cô ta đeo một sợi dây chuyền
vàng có treo cây thánh giá. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi và tiều tụy, đôi mắt
cô ta sưng húp. Tóc cô ta cũng được duỗi thẳng và được cặp lại đằng sau,
tôn lên đôi gò má cao và đôi mắt đầy biểu cảm. “Tôi có thể giúp gì cho
chị?” Cô ta hỏi.
“Chị Miller, hôm nọ chúng ta đã gặp nhau.”
Miller không trả lời ngay, như thể đang cố nhớ nhưng lại không muốn
nhớ.
“Tôi là Tracy Crosswhite, một trong các điều tra viên phụ trách vụ án
của con trai chị.”
“Vâng.” Cô ta nói, giọng dịu dàng. “Tôi nhớ rồi. Chị đã có mặt ở con
đường đó vào cái đêm con trai tôi bị xe đâm.”
“Vâng, đúng thế. Tôi muốn thông báo cho chị biết rằng tối nay chúng tôi
đã bắt được người đàn ông lái xe đâm vào con trai chị.”
Shaniqua Miller nhìn Tracy chằm chằm, không nói gì và cũng chẳng để
lộ điều gì. Cô ta không tỏ vẻ giận dữ, buồn rầu, vui vẻ hay phấn chấn. Cô ta
chậm rãi đưa tay lên tìm cây thánh giá trên cổ. “Chị chắc chứ?”
“Chúng tôi đã xác định được chiếc xe của anh ta chính là chiếc xe đã
đâm vào con trai chị.” Tracy nói. “Và chúng tôi đã lấy được đoạn băng