Cô bước tới chỗ anh. “Anh đã chẳng làm gì để gây ra điều đó cả, Dan à.”
“Có lẽ anh đã làm gì đó.”
“Cô ta đã lừa dối anh.”
“Đúng thế, nhưng có lẽ vì anh đã không ở bên cô ấy đủ nhiều.”
“Thi thoảng em cũng băn khoăn về điều đó.” Cô nói.
“Gì cơ?”
“Giá mà lúc ấy em lái xe đưa Sarah về nhà.”
Anh lắc đầu. “Sarah đã bị một kẻ tâm thần sát hại, Tracy. Hắn đã theo
dõi con bé và hắn theo dõi cả em nữa. Và mặc dù chuyện đó thật tồi tệ,
nhưng anh muốn nghĩ rằng có lẽ Chúa đã giữ em lại… để dành cho anh.”
Cô lại òa khóc. Dan luôn cố gắng nói được điều đúng đắn. Ngay từ hồi
họ còn nhỏ, là bạn bè lớn lên bên nhau ở Cedar Grove, Dan đã luôn tìm
được cách nói điều mà Tracy cần nghe. Đó là một phẩm chất mà Tracy
không có - một khả năng suy xét mọi thứ để tìm ra điều gì đó dẫu không
tích cực thì ít nhất cũng lạc quan. Sau một lúc lâu, cô nói: “Đối đầu với anh
thực sự rất khó, anh biết điều đó chứ?”