“Được rồi, thế thì…”
Cô rụt người lại khỏi anh. “Em không muốn con của người khác đâu
Dan. Em muốn con của chúng mình. Em muốn có đứa trẻ của chúng
mình.” Cô đang rên rỉ và cô biết điều đó.
Dan gật đầu. “Được rồi.” Anh khẽ nói. “Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cố
gắng và nếu biện pháp này không hiệu quả thì chúng ta sẽ bàn về quyết
định đó.” Anh mỉm cười và bước về phía cô. Cô bật khóc. “Này. Không có
vấn đề gì đâu mà.”
“Có đấy, có vấn đề đấy.” Cô nói, lau nước mắt, cảm thấy ngập tràn xúc
động. “Đây không phải là cuộc sống mà em nghĩ là mình sẽ có, Dan ạ. Em
đã không nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn ra thế này. Em đã nghĩ mình sẽ có ba
đứa con. Em sẽ là một bà mẹ, tới các buổi họp phụ huynh và những trận thi
đấu bóng đá, giúp bọn trẻ làm bài tập về nhà, và ngồi ăn tối cùng gia đình.”
Cô thở ra một hơi, lắc đầu. “Chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời em vậy?
Chuyện quái gì đã xảy ra với cuộc đời em vậy?”
Họ đứng im lặng trong một lúc lâu, và Tracy nhận ra cô đã làm anh tổn
thương. “Dan, em đã không…”
Dan nhún vai. “Anh cứ hy vọng em sẽ nói cuộc đời em đã trở nên tốt đẹp
hơn cơ.”
Cô cảm thấy nôn nao, và tình trạng này chẳng liên quan gì đến các tác
dụng phụ của Clomid. “Em xin lỗi. Em không có ý như vậy.”
Anh bước lùi lại khỏi cô. “Em không nghĩ anh cũng cảm thấy như vậy
sau cuộc ly hôn của anh ư? Em nghĩ anh không tự hỏi chuyện gì đã xảy ra
với cuộc đời của anh ư? Anh đã có một người vợ, một công việc tốt ở một
công ty tốt, một công việc mà anh yêu thích. Anh lái một chiếc xe BMW và
mua vé cả mùa để xem đội Red Sox thi đấu… và có một chiếc thuyền
riêng. Thế rồi, chỉ trong tích tắc, tất cả đều biến mất. Đồng nghiệp cũ của
anh đã lấy đi hết mọi thứ: người vợ, những tấm vé và con thuyền, và anh
trở lại Cedar Grove. Em nghĩ anh không tự hỏi vì đâu mà mọi chuyện trở
nên tồi tệ như thế à?”