“Không. Em đã giấu giếm anh. Anh nghĩ anh có quyền được biết lý do.”
“Em không giấu giếm.”
“Em không nói với anh còn gì.”
“Sáng mai em phải đi làm sớm để chuẩn bị cho phiên tòa thẩm định bằng
chứng.” Cô nói, hất những cái gối mà cô không dùng đến xuống sàn nhà.
“Anh cũng phải đi lấy lời khai của nhân chứng.”
“Vậy hãy đi ngủ đi và bàn về chuyện này sau.”
Dan rời khỏi khung cửa. “Clomid có những tác dụng phụ; chúng ta đã
nói về vấn đề đó rồi.”
“Cái gì thế, anh định nói rằng tâm trạng của em mấy hôm nay thật dở hơi
chứ gì?”
“Anh không nói vậy, nhưng bây giờ anh có thể nói thế đấy.”
“Thông minh lắm.” Cô tóm lấy một cái gối và bước qua người anh,
quyết định rằng cô sẽ ngủ trên xô pha ngoài phòng khách.
“Này, đừng có làm như đây là lỗi của anh. Đáng lẽ em phải bàn với anh.
Đây cũng là con của anh mà.”
Cô biết anh đúng, nhưng cô đã được thừa hưởng tính nết cứng đầu của
cha mình. “Vâng, nhưng có vẻ như trong thời gian tới anh sẽ chẳng phải lo
lắng về vấn đề đó đâu.” Cô tóm lấy một cái chăn từ cái ghế đọc sách và đi
về phía xô pha.
“Thế có nghĩa là gì?”
Cô xoay người và dừng lại. “Thế nghĩa là em không thể mang thai.” Cô
nói. “Được chưa? Thế nghĩa là vấn đề là ở em.”
Trong một thoáng, Dan không nói gì, khiến Tracy băn khoăn tự hỏi anh
thực sự đang nghĩ gì. Anh có tha thiết mong mỏi có con không? Phải chăng
anh đang suy nghĩ lại về quyết định kết hôn với cô?
Dan dịu giọng. “Anh không quan tâm đến đứa bé. Anh quan tâm đến em.
Anh quan tâm đến sức khỏe của em.”