“Cảm ơn anh, nhưng lúc nãy em đã mua xa lát và ăn ở bàn làm việc rồi.”
Kins cũng đã xuôi xuôi khi bị thuyết phục mua một suất xa lát cho đến khi
anh mở thực đơn các món ăn mua mang về và gọi một chiếc sandwich kẹp
thịt bò ướp hun khói. “Em chỉ mệt thôi.”
Dan tựa người vào khung cửa phòng ngủ. “Em ổn chứ?”
“Vâng, sao vậy?” Cô giở cái chăn nhồi lông ngỗng ra.
“Bác sĩ Kramer đã gọi đến điện thoại bàn để hỏi xem em cảm thấy thế
nào. Ông ấy gửi lời nhắn cho em đấy.”
Tracy dừng sững lại.
“Em đang uống Clomid à?” Anh hỏi.
Tracy chưa kể với Dan về chuyện cô đang dùng loại thuốc ấy. Cô chỉ kể
với anh rằng bác sĩ Kramer khuyên họ cứ tiếp tục cố gắng. Cô đã hy vọng
nhờ uống loại thuốc này, cô sẽ mang thai, và cô sẽ không phải thú nhận với
Dan rằng cô đã quá già - rằng vấn đề là ở cô.
“Đây là một trong những kỹ thuật đối chất của anh phải không? Dụ nhân
chứng nói chuyện, rồi ném cho cô ta câu hỏi mà anh thực sự quan tâm?”
“Đừng làm thế.” Anh nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt gắn chặt
vào cô. “Chúng ta đã nói về chuyện này; chúng ta đã nói về chuyện cùng
nhau đưa ra quyết định.”
“Vâng, đúng là chúng ta đã thống nhất như vậy.”
“Thế mà em vẫn chẳng hỏi ý kiến anh?”
Tracy thở dài. “Khả năng mang thai của em rất thấp, Dan à. Các phương
pháp đều không hiệu quả. Chỉ còn cách dùng thuốc hỗ trợ sinh sản hoặc sử
dụng trứng hiến tặng.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến việc em tự mình quyết định?”
“Em không nên như vậy. Được chưa? Em xin lỗi.” Cô bắt đầu leo lên
giường.
“Thế sao em lại làm vậy?”
“Chúng ta nói chuyện này sau được không?”