pha ở ngoài trời có gắn thiết bị cảm ứng chuyển động. Đó có vẻ là một giải
pháp tối ưu cho đến khi các ngọn đèn cứ liên tục bị kích hoạt khi những
con thú thi nhau mon men lại gần ngôi nhà của họ - sóc, gấu mèo, hươu,
Rex và Sherlock, thậm chí cả con mèo của Tracy là Roger. Từ lúc chuyển
đến đây, con mèo mới được phép đi ra ngoài chơi.
“Tracy?”
Dan bước ra từ phòng ngủ, mặc quần dài pyjama và áo phông in chữ Đại
học Boston, trường cũ của anh. Rex và Sherlock cũng nhẹ nhàng bước ra
chào đón cô với cái đuôi ngoáy tít. Cô nghe thấy tiếng ti vi vọng ra từ
phòng ngủ. Các chuyên gia về hôn nhân vẫn khuyên rằng đặt ti vi trong
phòng ngủ là một điều cấm kỵ, nhưng trong nhà chẳng còn chỗ nào khác để
dành cho nó cả. Dan đang cầm bàn chải và nói qua cái miệng đầy bọt kem
đánh răng.
“Anh đã không…” Anh lúng búng nói. “Chờ chút nhé!” Anh biến mất
vào trong phòng tắm. Tracy nghe thấy tiếng nước ở bồn rửa mặt. Lát sau,
Dan trở ra, không còn cầm bàn chải đánh răng nữa. “Anh đã không nghe
thấy tiếng em vào nhà.”
Cô xoa đầu hai con chó. “Tối nay bọn em đã bắt được nghi phạm trong
vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy và phải làm thủ tục để đưa anh ta tới phiên tòa
thẩm định bằng chứng vào chiều mai.” Cô hôn Dan và bước qua anh để vào
bếp.
“Anh chàng ở Hải quân đó hả?” Dan hỏi.
“Vâng.” Cô mở một ngăn tủ bếp và rót một cốc nước ở bồn rửa.
“Em đã nói em nghĩ anh ta là thủ phạm.”
Cô uống cốc nước để nuốt trôi hai viên thuốc Advil rồi nói: “Đoạn băng
video đã chứng thực điều đó.”
“Em bị đau đầu à?” Dan hỏi, tựa người vào khung cửa.
“Không, vai em bị nhức.” Vai của cô bị tổn thương hơn hai năm trước,
khi một kẻ biến thái đột nhập vào nhà cô ở Tây Seattle và khống chế cô từ
đằng sau. Bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình nói cô đã bị rách một phần cơ