“Đúng thế. Tôi ngờ là họ tin rằng Hải quân giành lấy vụ này để bảo vệ
người của mình. Dunleavy cũng nói như vậy và đại diện bên phía Hải quân
đã bảo ông ấy rằng nếu họ giành được quyền xét xử, họ sẽ nhanh chóng mở
một phiên tòa theo Điều 32 để xoa dịu những mối băn khoăn đó.”
“Một tòa án binh ư?” Kins hỏi.
Cerrabone lắc đầu. “Không. Một phiên tòa theo Điều 32 của quân đội
tương đương với việc chúng ta triệu tập một đại bồi thẩm đoàn, ngoại trừ
việc nó công khai trước công chúng và truyền thông. Vị luật sư tranh tụng
cấp cao đã nói rằng họ có thể tổ chức phiên tòa ấy trong vòng hai tuần nữa.
Điều đó có thể trấn an bà mẹ rằng họ nghiêm túc về chuyện truy tố Trejo.”
Cerrabone nhìn Tracy. “Dunleavy sẽ cố gắng sắp xếp cho cô trở thành một
nhân chứng để tạo ra ấn tượng rằng SPD vẫn đang quan tâm đến vụ việc.
Chúng ta sẽ phải theo vụ này đến cùng.” Anh ta lại giơ cổ tay lên và một
lần nữa kéo tay áo, kiểm tra đồng hồ. “Chúng ta nên quay trở vào trong
thôi.”
Tracy và Kins theo Cerrabone trở lại phòng xử án. Anh ta tới ngồi bên
cạnh mẹ và dì của D’Andre Miller. Tracy và Kins đứng ở phía sau. Mặc dù
ngoài trời lạnh giá nhưng chỉ riêng số lượng người ở đây cũng đủ để sưởi
ấm căn phòng và khiến nó trở nên ngột ngạt. Một chiếc quạt trên bàn của
thẩm phán cố gắng điều hòa không khí. Tracy có cảm giác ai đó đã bật máy
sưởi, hơi ấm đang lan lên người cô.
“Anh có thấy trong này nóng không?” Cô hỏi.
Kins nhún vai. “Cũng không nóng lắm.”
Vậy là cô đang bị bốc hỏa vì tác dụng phụ của thuốc Clomid rồi. Đúng
lúc lắm! Ít nhất cô cũng hy vọng đây đúng là tác dụng phụ của thuốc. Mẹ
cô đã bị mãn kinh sớm. Nếu cô cũng bị mãn kinh sớm giống như mẹ thì
cuộc bàn luận về chủ đề con cái giữa cô và Dan sẽ nhanh chóng chấm dứt.
Vào lúc hai giờ ba mươi phút chiều, Thẩm phán Milo Yokavich bước vào
phòng xử án, lọt thỏm giữa hai sĩ quan trại giam của Nhà tù quận King.
Người ta nói ông ta bảy mươi ba tuổi nhưng trông vẻ ngoài và dáng đi của
ông ta cứ như đã một trăm linh ba tuổi vậy.