chiếc vòng Fitbit màu đen. “Nghe này, nếu Hải quân giành quyền xét xử,
Dunleavy sẽ muốn chúng tôi vẫn tham gia vào vụ án. Gia đình nạn nhân
đang bức xúc, và căn cứ vào tình hình hiện tại, Dunleavy muốn đảm bảo
rằng chúng tôi vẫn tiếp tục tỏ ra là mình dành nhiều tâm huyết vào vụ này.”
“Clarridge cũng bảo như vậy.” Tracy nói. “Nhưng sao anh làm được điều
đó nếu họ giành quyền xét xử?”
“Tôi cáo buộc Trejo tội gây tai nạn rồi bỏ chạy và tội vượt đèn đỏ. Cho
dù Hải quân có giành được quyền xét xử thì tội vượt đèn đỏ vẫn nằm lại
trong tay chúng tôi. Và trong tay cơ quan của cô.”
“Anh nghiêm túc đấy chứ?” Kins nói. “Tội vượt đèn đỏ ư?”
Cerrabone nhún vai. “Vượt đèn đỏ là một tội không thuộc thẩm quyền
xét xử của quân đội. Vì vậy, nếu Hải quân giành được quyền xét xử và
chúng ta không thích kết quả, chúng ta vẫn có quyền đưa Trejo lên tòa án
cấp cao hơn.”
“Nolasco sẽ không muốn phung phí nguồn nhân lực của mình cho một
vụ vượt đèn đỏ đâu. Nhất là với số lượng án mạng chúng tôi đã có trong
năm nay.” Kins nói. “Hơn nữa, còn nguyên tắc
“Nó không được áp dụng ở đây.” Cerrabone nói. “Nhưng đó không phải
là vấn đề bởi vì Hải quân không bị giới hạn bởi bộ nguyên tắc xử phạt như
chúng ta. Họ có thể tống Trejo vào tù trong một khoảng thời gian lâu hơn
mức chúng ta có thể, nếu điều đó là cần thiết. Tôi vừa mới nói với bà và mẹ
của nạn nhân như vậy đấy.”
“Họ đón nhận tin này thế nào?” Tracy hỏi.
Cerrabone nhún vai. “Tôi không biết. Vào lúc này, họ chỉ biết chờ đợi.”
“Cũng chẳng trách họ được.” Tracy nói.
“Và tôi nghĩ họ không tin tưởng hệ thống luật pháp của chúng ta.”
“Tôi cũng có cảm giác như vậy khi tới nhà họ để nói với họ rằng chúng
tôi đã bắt được nghi phạm.” Tracy nói. “Tôi không nghĩ việc Hải quân
giành quyền xét xử sẽ giúp cải thiện thái độ của họ.”